#1: Nằm chờ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ là đứa trẻ bị sinh ra, em là kết tinh của một đêm cưỡng hiếp giữa cha và mẹ mình. Năm ấy mẹ Vũ vẫn còn rất trẻ, sau khi sinh em ra thì ông bà ngoại đã bán em cho một nhà giàu để làm con nuôi, nhưng sau đó ít lâu, gia đình ấy cũng vì vỡ nợ mà mỗi người một phương, còn em thì lại trở lại con đường lang thang của mình, sống tạm bợ trên những cái lán ở chợ, nhờ vào việc giúp các cô buôn bán mà có tiền ăn uống. Em cũng được học đọc, học viết. Nhờ lòng tốt của những người phụ nữ buôn bán, mà em được học hành đàng hoàng cùng những đứa trẻ khác. Rồi em cứ lớn lên như vậy, học xong lớp 6 là em nghỉ học, lang thang đầu đường xó chợ, giành ăn từng hạt cơm, đôi lúc em cũng đi rửa bát thuê, bưng bê phục vụ. Cuộc sống em chắc cứ lang bạt như vậy, không có nhà, em ngủ vạ vật nơi gầm cầu. Thế rồi, dịch bệnh ập đến, nhà hàng, các cửa tiệm đều đóng cửa, không có công ăn việc làm, không có nơi để về, em lại chỉ biết lang thang nơi phố phường náo nhiệt, mò thùng rác kiếm miếng ăn, tranh từng miếng cơm với con chó nhà người ta, sống một cuộc đời nhục nhã như vậy.

Nhưng rồi, miếng ăn cũng hết, cuối cùng cũng đến cái ngày mà em nằm dài ra đường, với cái bụng trống rỗng để chờ chết, và ngày hôm đó, là ngày em gặp anh....

Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo, cha anh từng là chiến sĩ cách mạng, ông trở về sau chiến tranh và nằm liệt giường từ đó, mẹ anh bán bánh mì dạo, cứ sáng sớm tinh mơ hôm nào cũng vậy, Lâm lại cùng mẹ đạp trên chiếc xe đạp cọc cạch đi rao bánh mì. Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Thế rồi, mẹ anh cũng qua đời khi Lâm 16 tuổi, anh lại tiếp tục hành nghề bán bánh mì của mẹ.

Cuộc đời tươi sáng trong chớp mắt bị huỷ bỏ khi Lâm bỏ học ở lớp 12, hàng ngày, anh giống như mẹ đạp trên con xe cọc cạch đi rao bánh mì, tối đến lại chăm sóc cho người cha già nằm liệt giường ở nhà. Cứ như thế, rồi cha anh cũng qua đời sau nhiều tháng ngày nằm yên một chỗ và Lâm lại tiếp tục đạp con xe cọc cạch ấy, sống những ngày thàng cô đơn giữa phố phường hoa lệ. Anh cứ sống cuộc sống tạm bợ, chẳng có cố gắng, chẳng có mục tiêu. Và khi dịch bệnh ập đến, đó cũng là lúc anh gặp được Vũ đang nằm chờ chết giữa con đường vắng.

Hôm đấy là một ngày nắng gắt, Vũ lảo đảo trên con đường ngã tư rộng lớn. Chính phủ đã ban hành chỉ định mọi người nên ở nhà vào ngày hôm qua, và đến ngày hôm nay thì đường phố chính thức lặng yên như tờ, chỉ có vài người vội vã phóng nhanh trên đường, cũng chẳng thèm để ý đến một tên sắp chết đói như em. Vũ đã không có gì vào bụng từ 4 ngày nay rồi, kể từ cái bánh mì mà em giành ăn được của con chó mấy hôm trước thì đến nay trong bụng em ngoài cái dịch dạ dày ra thì chẳng có gì. Vũ ngồi phịch xuống trước một cây cột đèn, ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu thẳng vào mắt em, cũng may đây là trời Đông, nếu là ánh nắng mùa Hạ thì chắc em đã bị thiêu chết từ lúc nào rồi, nhưng mà... nếu chết trong trời Đông thì liệu có ai để ý đến em không? Vũ nghĩ như vậy rồi nằm co ro vào một góc, chiếc áo rách chẳng thể nào che đi những cơn gió lạnh bất chợt ùa đến, em khẽ nhắm mắt, hít thở thật đều, chờ đợi phút giây mình tắt thở vì chết đói. Có thể là tối hôm nay, sáng ngày mai chăng? Em nhắm chặt mắt lại, thuyết phục bản thân ngủ đi cho qua cơn đói, có khi ngày mai chết rồi, em lại có thể thoát khỏi cái thứ hành hạ bản thân này.

Đang lim dim nằm ngủ thì em buộc phải mở mắt ra bởi cái hương bánh mì mới ra lò sộc thẳng vào mũi. Cái mùi thơm thơm, mềm mềm lại có vẻ âm ấm khiến em không thể cưỡng lại cơn đói đang sôi sục, Vũ cố nhắm chặt mắt lại bắt đầu nghĩ ngợi, giả sử như giờ em đi ăn cướp một ổ bánh mì, rồi bị người ta bắt vào trại giam, có khi lại được ăn cơm nhà nước miễn phí mấy ngày, lại còn có cả cơm ăn áo mặc nữa, eo, nhưng mà thôi, cái tôi của em cao lắm, thà chết chứ không chịu đi làm cái việc hèn hạ đấy, ăn cướp đồ của chó thì không phạm pháp, nhưng ăn cướp đồ của người ta là nhục cả một đời đấy. Nghĩ như vậy, nên Vũ quay người lại, nhắm mắt cố vùi mình vào giấc ngủ ngàn thu, vậy mà cái mùi hương ấy càng lúc lại càng nồng, càng lúc càng tiến gần em hơn. Rồi tự dưng, có bàn tay ai đó lay em dậy, cái bàn tay nồng mùi bánh mì nóng hổi ấy cứ lật qua lật lại người em khiến em khó chịu lắm, em đã tha không đi cướp miếng ăn của người ta rồi, người ta còn tìm đến tận chỗ em nằm chờ chết là sao?

Đợi một hồi mà cái người kia vẫn chẳng chịu đi, cứ đứng lại cái chỗ em nằm, đi qua đi lại trên người Vũ, sau đó lại sốc em dậy, lay lay người em, xem em còn thở hay không? Thấy em vẫn còn thở thì thở phào nhẹ nhõm, khiếp thật, người đâu mà rảnh thế chứ, bực mình, Vũ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào mặt người kia khiến cho cả hai chợt đứng hình mất vài giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro