Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Anh Vũ ơi, cho em thêm ổ bánh mỳ nữa nghen!

- Rồi có ngay!

- Anh Vũ ơi cho em thêm một suất thập cẩm nữa !

- Rồi rồi có liền nè!

Mới sáng ngày ra mà quán bánh mỳ chảo nhà Lâm Vũ đã chật kín khách, ồn ào náo nhiệt cả một khu. Nói là quán vậy, chứ thực ra nơi đó chỉ là một góc nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 nằm cuối hẻm, khách đến nơi đây đa phần là gọi mang về hoặc ăn dọc đường, còn nếu muốn ăn tại quán ấy là phải tự bắc cái ghế ra ngồi ngoài đường, thỉnh thoảng còn bị mấy cái xe phóng qua làm hết hồn. Tuy vậy, nhưng quán nhà này vẫn đông khách lắm, tồn tại ở cái đất phồn hoa náo nhiệt này đến nay cũng phải được 4 -5 năm rồi, chưa kể nghe nói ngày trước hai ông chồng nhà này còn bán rong ngoài đường nữa, mà ngày đó chỉ bán có bánh mì không thôi, mấy năm gần đây mới chuyển qua bán bánh mì chảo.

Quán nhà Lâm Vũ nổi tiếng ở quận này, một phần vì ngon, phần nhiều là cách phục vụ của hai ông chồng rất dễ thương, còn lại là đến để ngồi nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, từ cái ngày mà quán Lâm Vũ chưa ra đời, từ cái ngày mà trên con phố náo nhiệt Sài Gòn về đêm tồn tại những bước chân chậm rãi của người đàn ông câm, dịu dàng, kiên trì theo sau bóng người mang bầu nặng nề lạch bạch đằng trước. Từ cái ngày mà tiếng rao đêm của đôi chồng chồng ấy khiến người ta cảm thấy an tâm, và có thêm hi vọng vào một tình yêu ấm áp lại đẹp đẽ như họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro