Cậu xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đời thường.

Đây là chap ngẫu hứng mình viết vội, mình hay nghe Podcast, từ khi nghe "Nếu không yêu chính mình, thì ai thèm bên cạnh ta" của Tri kỉ cảm xúc, mình cứ nhớ hoài.

Chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Phải học cách nâng cao giá trị cho bản thân mình, phải yêu bản thân mình trước thì mới có người yêu mình!

...


Thường thì người ta tỏ tình sẽ nhận được hai câu trả lời, một là đồng ý, hai là từ chối.

Năm tôi 16 tuổi... Tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với Kim Minji, trái tim thiếu nữ mang biết bao nhiêu mộng mơ và hi vọng tỏ bày, thế mà câu trả lời tôi nhận lại là nụ cười chế giễu cùng câu hỏi "Cậu xứng sao?"

Cậu ấy quăng hộp socola mà tôi đã dành dụm bằng tiền tiêu vặt một tháng của mình vào thùng rác một cách thẳng thừng, tựa như nó là món đồ rẻ tiền. Khoảnh khắc đó tôi từ đang rất thích Kim Minji trở nên "ghét" cậu ấy. Bao nhiêu tình cảm chân thành tự nhiên mà bay sạch...

"Cậu xứng sao?", một cô bé có gia cảnh tầm trung, ngoại hình bình thường, học lực cũng không có gì nổi trội, thật sự chẳng thể nào "xứng đáng" với một Kim Minji xinh đẹp giàu có cả.

Tôi không biết chăm chút cho ngoại hình, Hanni Phạm năm 16 tuổi là một cô gái đen nhẻm, gương mặt lấm tấm mụn, lại không có ưu thế chiều cao. Tôi đã bỏ mặc bản thân và nhận lại sự khinh thường từ cậu ấy.

Khi về nhà soi lại gương mặt cùng ngoại hình của mình, đột nhiên tôi bật khóc. Đúng là tôi không biết cách chăm sóc ngoại hình của mình, để người tôi thích dè bỉu như thế, tôi hoàn toàn không có một sức hút nào.

Tôi không chăm chỉ học hành nên điểm số cũng trung bình lẹt đẹt, nói chung đúng là tôi không có gì nổi trội, tôi không "xứng" để yêu ai đó, đặc biệt không xứng để tỏ tình Kim Minji với một hộp socola rẻ tiền như thế.

Khoảnh khắc tỏ tình thất bại cùng sự chế giễu này để lại trong lòng tôi một vết thương không thể nào xóa nhòa được. Kim Minji và nụ cười khinh thường, thẳng thừng quăng hộp socola của tôi vào thùng rác, bảo rằng tôi không xứng, như thể quăng tình cảm và sự chân thành của tôi vào nơi bẩn thỉu nhất.

Cũng đồng nghĩa với việc Kim Minji đã vứt đi một Hanni Phạm nhỏ bé tầm thường kia đi.

Tôi nhận ra tôi phải nâng cao giá trị cho bản thân mình, không vì cậu ta, tôi là vì bản thân. Tôi không cho phép bất cứ một ai khinh thường tôi, không cho phép ai đó tổn thương tôi thêm lần nào nữa.

Phải để họ thấy Hanni Phạm "xứng đáng" với những điều tốt đẹp nhất.

Phải yêu bản thân, nỗ lực vì bản thân mình, phải để mọi người ngước nhìn đứa con gái tầm thường ngày nào bằng con mắt khác.

Tôi bắt đầu quan tâm chăm chút cho ngoại hình, bỏ cái mắt kính dày cộm với kiểu dáng quê mùa xưa cũ, tôi chọn đeo lens, cắt đi mái tóc dài suông thẳng không một điểm nhấn, trị liệu mụn trên gương mặt, sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da, học cách ăn mặc và trang điểm, khiến bản thân mình mỗi khi ra đường phải là dáng vẻ tự tin xinh đẹp nhất.

Tôi nhận ra tôi không hề xấu chút nào, là tôi đã vô tâm bỏ bê ngoại hình của mình, tôi nhận ra tôi thật sự rất "đẹp", đẹp nhất khi tôi biết yêu chính mình.

Không chỉ là vẻ bề ngoài, điều cốt lõi là ở bên trong, tôi đọc thật nhiều sách, chăm chỉ dung nạp thêm nhiều kiến thức, ra sức tự học và làm không thiếu bài tập nào, tôi phải đầu tư và phát triển bản thân mình hơn nữa, không muốn điểm số mình lẹt đẹt như trước. Tự đặt ra giới hạn mỗi bài kiểm tra mình ít nhất phải là 9 điểm.

Tôi phải trở nên tốt đẹp hơn, tỏ tình thất bại khiến tôi tự ti trách móc bản thân sao? Không đâu, tôi rõ ràng có thể xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất, Kim Minji kia mới là người không xứng với tôi.

Năm tôi 16 tuổi là một đứa con gái xấu xí quê mùa, tất cả đều bình thường đến nỗi như một sự tồn tại không ai hay biết.

Năm Hanni Phạm 17 tuổi là dáng vẻ tự tin thu hút, dần dần bảng điểm xếp hạng top 3 của lớp lúc nào cũng có tên của tôi. Tôi tự tạo ra giá trị cho bản thân mình, để Kim Minji nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, là vì bản thân tôi, không phải vì để cậu ta hối hận.

Dần dần các bạn trong lớp đều thích tôi, cố tìm cách trò chuyện tiếp cận, bấy giờ bạn bè tôi không thiếu và ai cũng luôn chủ động nhiệt tình giúp đỡ. Tôi nhận ra tự tin và chăm chỉ luôn là chìa khóa để nhận được sự hạnh phúc, tôi nhận ra bản thân tôi của trước kia tự ti và thờ ơ với chính mình thế nào.

Còn Kim Minji á?

Ừ thì cậu ta xinh đẹp, gia đình cậu ta có điều kiện, nhìn vẻ bề ngoài thì rất thu hút.

Nhưng ngoài những thứ đó ra cậu ấy chẳng có quách gì nữa. Học hành thì chểnh mảng, điểm số thấp lè tè, tính cách ngông nghênh hay khinh thường người khác, đúng là đứa trẻ "hư" mà người ta hay nói. Tôi luôn tự hỏi tại sao mà lúc trước đi thích con người này? Còn tỏ tình rồi bị làm tổn thương?

Hiện tại cậu ta chẳng có chút "giá trị" nào với tôi, đúng là rất thiếu trách nhiệm với tương lai của mình, không chăm lo học hành và ăn chơi lêu lổng.

Giá trị duy nhất mà cậu ta mang lại cho tôi là giúp tôi nhận ra mình nên thay đổi. Tôi nỗ lực vì Hanni Phạm, chứ chẳng phải là vì một ai cả.

Tôi biết cậu ta đã nhìn tôi bằng một con mắt khác rồi, bây giờ bạn bè ai cũng vây quanh chào đón tôi, đã có rất nhiều lần tôi bắt gặp Kim Minji đưa mắt nhìn lén tôi. Haha chắc cậu ấy chẳng thể ngờ được vịt con xấu xí ngày nào có thể "lột xác" để trở nên tốt đẹp như thế. Tôi mà vẫn như lúc trước, không biết chăm chút cho bản thân và học hành lơ là thì chắc cậu ấy vẫn đem con mắt khinh thường kia dán vào người tôi, cái nụ cười chế giễu chết tiệt đó tôi vẫn nhớ như in.

Bằng sự nhạy cảm riêng, tôi hiểu rằng Kim Minji đang "dõi theo" tôi mỗi ngày, cậu ấy bỗng chú ý tôi nhiều hơn, chủ động kết bạn với tôi trên mạng xã hội, có lần bắt chuyện với tôi trên lớp, vẫn hay đưa mắt nhìn theo tôi. Thế nhưng Hanni Phạm bây giờ đâu có còn là Hanni Phạm của lúc trước?

Ngày tốt nghiệp Kim Minji đột nhiên kéo tôi ra, đưa cho tôi một hộp socola mà không nói lời nào.

Tôi hiểu bây giờ Kim Minji có lẽ đang hối hận đến phát điên vì lúc trước đã từ chối lời tỏ tình kia, bây giờ định tỏ tình với tôi sao? Cậu ấy đâu có xứng?

Tôi nhìn hộp socola, cười hỏi:

"Ý cậu là sao?"

Minji chìa hộp socola ra trước mặt tôi, ngại ngùng đặt ánh nhìn đi nơi khác, nói nhỏ:

"Cái này, cho cậu!"

"Cho tớ?"

Tôi làm ra vẻ bất ngờ, nhưng vẫn không hề nhận lấy hộp socola trông có vẻ "đắt tiền" này.

Minji nhìn tôi, bấy giờ ánh mắt cậu ấy rất chân thành và hi vọng

"Ừm, cái này tớ cho cậu!"

"Tiếc quá!" Tôi cười mỉm "Tớ lại không thích ăn socola!"

Nói rồi tôi rời đi, bỏ lại một mình Kim Minji đứng chôn chân ở đó.

Có mơ mà tôi vẫn còn thích cậu ta. Tình cảm chân thành lúc trước bị chà đạp, từ lâu tôi đã nhận ra cậu ấy cũng "tầm thường" như bao người, bây giờ cái cậu ấy thích chỉ là vẻ ngoài và thành tích của tôi thôi. Lúc trước tôi vẫn là Hanni Phạm, nhưng cậu ấy nhìn chưa một lần nhìn lấy tôi, cái người ta chăm chăm vào chỉ là bề nổi bên ngoài.

Bây giờ tôi tràn đầy tự tin và năng lượng, có thể điều đó khiến tôi trở nên hạnh phúc và thu hút hơn trong mắt người khác, trong đó có cả Kim Minji.

Tôi đương nhiên "xứng", xứng đáng với những điều tốt đẹp, mà Kim Minji thật sự không phải là một điều tốt đẹp gì cho cam, bây giờ tôi cảm thấy cậu ấy mới là không xứng với tôi. Đẹp, giàu, rồi còn gì nữa?

Năm đó tôi đỗ đại học vào ngôi trường top đầu của Hàn Quốc. Vẫn ngày ngày chăm chỉ học hành trau dồi để bản thân tốt đẹp hơn. Nếu không chăm chỉ học hành tôi sẽ lại trở thành Hanni Phạm năm 16 tuổi, lúc đó không chỉ bị người khác xem thường mà có lẽ bản thân tôi cũng sẽ tự xem thường mình.

Còn Kim Minji suốt ngày lo ăn chơi kia đương nhiên không đỗ nổi đại học, nhưng cậu ấy giàu mà, được ba mẹ cho học ngôi trường đại học tư với học phí đắt đỏ, vẫn ăn chơi và chểnh mảng việc học như cũ.

Nghĩ về người mình thích năm 16 tuổi, tôi cảm thấy thất vọng nhiều hơn là ghét cậu ấy, mà tôi cũng "tội nghiệp" Kim Minji nữa.

Những năm học đại học tôi luôn đạt thành tích tốt để nhận được học bổng toàn phần, có nhiều bạn bè chăm chỉ và có năng lực, tôi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, biết chăm sóc bản thân và tự tin trước mọi người.

Còn tôi nghe đâu đó là Kim Minji bỏ học giữa chừng, ngày ngày vẫn "ăn bám" bằng tiền gia đình. Cậu ấy ăn chơi quen rồi, vẫn không biết chăm lo cho chính tương lai của mình. Nhà có điều kiện là may mắn của cậu ấy, nhưng lớn tồng ngồng như vậy vẫn báo hại ba mẹ là sự bất hạnh của cậu ấy. Thậm chí còn không kiếm được tiền tự lo cho bản thân mình. Gia đình giàu có thì đã sao khi cậu ấy chẳng biết làm việc, ba mẹ cậu ấy đâu có lo cho cậu ấy cả đời được. Cứ ăn chơi tiêu xài mà không biết tự tạo ra của cải thì tiền nhiều cỡ nào cũng hết.

Kim Minji thất bại thảm hại! Với tôi cậu ta thật sự chẳng có một chút giá trị nào nữa!

Cậu ta vẫn thường hay liên lạc trò chuyện với tôi, chắc là chuyện tôi không nhận socola cậu ấy năm đó khiến cậu ấy muốn chinh phục tôi cho bằng được.

Nhưng tôi đâu phải cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa?

Kim Minji thật sự không cảm thấy xấu hổ khi so sánh với tôi của hiện tại sao?

Tôi không quá vô tình với Minji, cũng coi như tôi nên biết ơn cậu ấy vì cậu ấy là người giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân.

Sau nhiều lần rủ rê, cuối cùng tôi cũng đồng ý đi uống nước với Kim Minji, tôi muốn đây là lần cuối cùng gặp cậu ấy.

Kim Minji bây giờ hả? Chẳng có sức hút nào cả! Thậm chí đột nhiên tôi lại cảm thấy cậu ấy có một chút đáng thương.

Tôi nheo mắt nhìn về hộp socola trên bàn, đúng nhãn hiệu socola cũ rẻ tiền tôi mua năm 16 tuổi tặng cậu ấy và bị vứt thảm thương vào thùng rác. Tôi phụt cười, như nụ cười chế giễu của Kim Minji mà tôi nhớ như in.

"Tớ xin lỗi!"

Kim Minji đột nhiên cất lời, tôi khoanh tay nhìn cậu ấy, hứng thú hỏi:

"Cậu xin lỗi vì điều gì?"

"Vì những điều tớ đã hành xử không đúng với cậu, thành thật tớ rất hối hận và cũng thường hay tự trách bản thân. Đúng là tớ lúc trước rất trẻ con và nông nổi, đúng là tớ không nên làm vậy..."

Ồ! Cậu ấy sau 8 năm mới xin lỗi, đúng thời điểm quá nhỉ? Lại muốn tỏ tình với tôi sao? Dùng đúng nhãn hiệu socola lúc trước để tôi nhớ lại sự đáng thương của mình trong quá khứ sao?

Còn ý nghĩa gì nữa?

Tôi không có đủ kiên nhẫn, hỏi thẳng:

"Tóm lại cậu là muốn nói điều gì?"

"Hanni, tớ biết tớ nói điều này rất là buồn cười... nhưng mà tớ thật lòng thích cậu... tớ biết quá khứ tớ đã từng làm cậu buồn, sau này mỗi lần tớ nghĩ tới đều cảm thấy bản thân rất tệ, tớ không biết làm sao, tớ ngày càng bị cậu thu hút, tớ rất hối hận vì cách hành xử lúc trước..."

Tôi khuấy ly nước, vừa nghe vừa cười mỉm. Nhìn gương mặt chân thành này tôi lại cảm thấy buồn cười. Còn đâu một Kim Minji cao ngạo khi xưa?

"Thích tớ sao?" Tôi vừa nhìn Minji vừa hỏi.

Minji bối rối nhìn tôi rồi lặp lại câu "Tớ thích cậu" lần nữa.

Tôi cầm lấy hộp socola cũ lên, không hành xử tồi tệ như cách cậu ta đã làm, tôi chỉ chẹp miệng.

"Tớ "xứng" với những thứ tốt hơn!"

Nói rồi tôi bỏ hộp socola xuống và rời khỏi quán, để lại Kim Minji ở lại nơi đó, như cái cách bỏ đi năm chúng tôi tốt nghiệp.

Tôi cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình tuyệt vời nữa, tôi yêu Hanni Phạm quá đi mất. Tôi đã học cách yêu bản thân, học cách tự tạo ra giá trị cho bản thân mình.

Nhìn Hanni Phạm và Kim Minji bây giờ thử xem?

Tôi không nói thẳng như cách cậu ta đã làm, không hạ thấp một người, tôi chỉ biết giá trị của bản thân mình rằng tôi xứng với những thứ khác tốt đẹp, bao gồm là một người yêu "xứng đáng" với mình.

Nhưng thật ra trong lòng tôi cảm thấy một Kim Minji không nghề nghiệp, không có chí tiến thủ, ngày ngày ăn chơi lêu lổng thế này nói thích tôi... xin lỗi và mong tôi bỏ qua chuyện cũ...

Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói xưa cũ, câu nói từng khiến tôi tổn thương và ám ảnh một thời gian dài. Để rồi nhờ nó mà tôi ngày càng trở nên tốt đẹp hơn...

Cậu xứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro