Độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đời thường, age gap 10 tuổi.

Khảo sát vui =]]]] readers của mình có ai vẫn còn độc thân không? Mấy bạn đã độc thân bao nhiêu năm rồi?

Tối ngủ không được, mình suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện, nên là chương này được ra đời.

Dù độc thân nhưng mình vẫn luôn có niềm tin vào tình yêu, về một tương lai tươi sáng phía trước.

Hi vọng các bạn sẽ tìm "nửa ổ bánh mì còn lại" của đời mình, như hai đứa nhỏ của chúng ta!




---

Kim Minji khá là mâu thuẫn.

28 tuổi – độc thân, có nhà, có xe, có công việc ổn định, lại còn có mèo nữa.

Nhưng vẫn chưa có người yêu.

Sống một mình trong căn hộ rộng lớn, ngày ngày đi làm rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, tự nấu tự ăn, làm sen cho bé mèo tên Bread, để rồi ngày mai thức dậy lại tiếp tục đi làm, làm xong về nhà. Mỗi ngày đều là một vòng tuần hoàn lẩn quẩn. Rất cô đơn, cũng rất nhàm chán.

Cô cũng muốn tìm một nửa của mình lắm chứ, nhưng rồi lại thôi.

Minji từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm thời đi học, quên thì đã quên hẳn rồi, nhưng sau người đó cô chẳng thích ai nữa. Minji không phải người tùy tiện trong tình yêu, chẳng thà cứ ngồi yên đó chờ đợi duyên tới chứ không tạm bợ hẹn hò với ai đó chỉ vì cô đơn, khó tính đã thế, lại còn rất kén chọn.

Người yêu cô, đầu tiên phải là người Minji thích. Thế nhưng tìm được người mình thích đã khó lắm rồi, khả năng người đó cũng thích mình lại càng khó hơn. Huống hồ chi bao năm qua lòng cô trống trải, chẳng có hình bóng của một ai.

Thế nên vẫn cứ là độc thân tiếp mà thôi!

28 tuổi, bạn bè cô đa số đã lập gia đình, có người còn có con, cũng có nhiều người đang yêu đương mặn nồng, Minji thì sớm tối vẫn cô đơn một mình.

Cô chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, mà tự nhủ lòng có lẽ tình yêu của cô đến hơi trễ...

Minji độc thân lâu đến nổi bạn bè xung quanh còn thấy lo lắng thay cô, thậm chí trong nhóm có người hẹn hò cô cũng là cô đơn đi chung để ăn cẩu lương, một ngày đi uống nước cùng Haerin và Danielle, cô bạn Haerin sốt ruột mà gặng hỏi.

"Có bồ đi Minji, ế gì ế hoài vậy?"

"Từ từ!"

"Từ từ cái gì, sắp 30 tới nơi!"

"Tớ còn 2 năm nữa mới 30 mà, nếu 2 năm nữa tớ không có bồ tớ lấy chồng luôn!"

Minji vẫn là còn hi vọng, nhưng cứ rề rề thế này hoài lấy đâu ra mà bồ bịch?

Danielle quyết định trở thành bà mai bất đắc dĩ.

"Tớ có quen bé này, cậu nói gu cậu là nữ tính dễ thương đúng không? Bé này đúng gu cậu luôn, đẹp thì không bàn cãi, tính cách còn rất dễ thương. Cậu không nhanh tay mai mốt có người cướp đó!"

Minji nghe xong có chút hứng thú, quả là gu cô là những bạn gái thanh thuần nữ tính. Minji vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi lại.

"Ai vậy?"

"Bé tớ quen hồi đợt qua Úc, dễ thương lắm, ngoan hiền nữa. Bây giờ đang sống ở Seoul..."

Danielle bắt đầu kể một tràn, đa số toàn là khen cô bé kia lên tận mây xanh. Minji gật gù tỏ vẻ tiếp thu, cô hỏi lại:

"Vậy bé đó sinh năm bao nhiêu, nhỏ hơn tớ không quá 4 tuổi là được!"

"Bé đó sinh năm 2004, cũng 18 tuổi rồi!"

Minji đang uống nước suýt sặc, cái gì vậy? Cô 28 tuổi rồi, huống hồ chi gu cô là đồng niên, không hề có hứng thú với mấy bé nhỏ tuổi.

"Thôi dẹp, gu tớ không phải loli, nhỏ hơn 4 tuổi là thấy có khoảng cách thế hệ rồi!"

"Cậu mà bỏ qua mối này là hối hận liền đó!"

"Không hối hận!" Minji nói chắc nịch.

---

Lại một năm nữa trôi qua, Minji 29 tuổi. Vẫn là ế bền vững...

Thế nhưng không phải không có ai thích cô, Minji có ngoại hình, quan trọng là còn có tiền, chỉ nhiêu đó thôi thì lo gì không thể cưới vợ...

Có điều cô vẫn không rung động với ai, với người mình không thích Minji luôn từ chối và giữa khoảng cách.

Bây giờ cảm thấy vã thật rồi!

Độc thân biết bao giờ nữa đây! Nếu một năm nữa, tức 30 tuổi cô thật sự vẫn chưa gặp được chân ái của đời mình thì chắc cô bỏ đi lấy chồng thật, kiếp cà thơi sao có thể độc thân lâu đến thế!

Có đôi lúc Minji cảm thấy tủi thân ghê gớm, tự nhủ cô mà có người yêu là cô yêu chiều hết mực, thế mà cũng không có ai...

Minji cho bé mèo Bread ăn, lại nói với nó:

"Con có thấy chán không?"

Bé mèo chỉ đáp lại bằng vài câu meo meo, như thể đang lắng nghe Minji nói. Cô vừa vuốt ve Bread vừa rầu rĩ.

"Hay mama tìm cho mẹ chăm con chung nhé? Chứ mama cũng thấy cô đơn quá rồi!"

"Meo meo!" Bé mèo đáp lại, dụi dụi đầu vào tay Minji.

Trước khi ngủ Minji cứ trằn trọc, lướt mạng xã hội lại thấy Danielle và Haerin đăng ảnh thân mật. Haiz...

Bắt đầu cảm thấy mình lớn tuổi thật rồi, bắt đầu cảm thấy cô đơn!

"Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào!"

Nhưng chờ mãi không gặp em, biết phải làm sao?

Bây giờ cuộc sống Minji ổn định, ngày trôi qua ngày, bình lặng đến đáng sợ, vòng bạn bè cũng chỉ nhiêu đó mà không có thêm ai nữa, đi làm xong rồi lại trở về nhà, là trạch nữ không thích đi chơi, khó trách lại chẳng yêu ai.

Thế là một người 29 như Minji bắt đầu hành động mà cô cho là trẻ trâu nhất cuộc đời mình, đã già lắm rồi mà vẫn còn lên mạng tìm kiếm đối tượng hẹn hò.

Ừ thì 0.01% thôi, nhưng biết đâu gặp được "em".

Minji tạo một tài khoản Tinder để ảnh đại diện là mèo Bread, lướt cả trăm cả ngàn người cũng không thấy ai hợp mắt.

Công bằng mà nói, do Minji khó tính và kén chọn nên mới FA lâu như thế. Cô chán nản vứt điện thoại qua một bên, đúng là làm chuyện vô bổ!

Đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngủ, cô cầm lại điện thoại lần nữa thì chợt phát hiện ra một tài khoản có tên là HoneyBoo, avatar để ảnh Nikola Tesla, một người có hứng thú với vũ trụ vật lí như Minji lập tức để ý, liền click vào.

Cả hai match với nhau trên Tinder một cách tình cờ như thế.

Minji cảm thấy hứng thú nên tiếp tục trò chuyện nhắn tin với người này, theo cách nói chuyện trưởng thành như vậy thì hẳn là đồng trang lứa với cô, là người yêu mèo, nàng khen Bread đáng yêu, Minji liền vui vẻ gửi thêm hình ảnh của Bread. Đôi lúc cả hai lại trò chuyện với nhau về vũ trụ, về những nhà khoa học. Cả hai có rất nhiều điểm chung và chủ đề để cùng nhau tán gẫu.

Minji không nghĩ ở Tinder hỗn tạp này lại có thể có một người như vậy tồn tại, tất cả đều hợp gu cô đến kì lạ.

Càng trò chuyện lại càng bị thu hút, cuối cùng là hẹn gặp mặt.

Mỗi ngày cô và nàng sẽ nhắn tin tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Minji tưởng như mình đã trở về quãng thời gian đi học thanh xuân, cũng cùng người yêu cũ trò chuyện thâu đêm suốt sáng như vậy.

Thế nhưng đó không phải là cuộc sống thực tế. Minji không tin một mối quan hệ trên mạng xã hội, ít nhất là với cô. Lớn tuổi rồi không rảnh rỗi đâu mà tốn thời gian cho những cuộc tình online. Biết được đối phương đang ở Seoul thì liền hẹn nàng gặp mặt chuyện trò.

Thật ra nói không quan tâm ngoại hình là nói dối, với cô ngoại hình rất quan trọng. Không nói về xấu hay đẹp, nhưng ít ra cô thích một người nào đó gọn gàng, ăn mặc nữ tính, có vibe thanh thuần. Con người ta dù sao cũng nhìn nhau bằng mắt trước, hợp mắt mới có hứng thú tìm hiểu về tâm hồn. Dù không đẹp nhưng biết cách làm mình chỉn chu hơn từ vẻ bên ngoài, vậy thì cũng có thể gọi là "xinh".

Cả hai hẹn nhau tại quán cà phê, Minji mặc áo sơ mi trắng, hôm nay cô đi sớm nên có thời gian quan sát xung quanh. Có lẽ nơi này gần trường đại học, từ lúc nãy tới giờ có rất nhiều sinh viên đi ngang qua nơi này.

Không lẽ đối tượng của mình là sinh viên sao? Minji bật cười, cô không nghĩ như thế.

Nhưng ngay sau đó cô lập tức thu nụ cười lại, một cô bé mặt mũi non choẹt, nhỏ nhỏ trắng trắng tròn xoe, mặc áo đồng phục của đại học Seoul đi đến trước mặt cô, hỏi:

"Chị có phải là "Bread" không?"

Minji lập tức đứng dậy, bối rối:

"Phải rồi... em là HoneyBoo sao?"

"Vâng ạ!"

Cô bé cười tươi nhìn về phía Minji, bấy giờ cô bắt đầu cảm thấy không ổn...

Ngoại hình thì rất xinh, đúng là rất nữ tính thanh thuần... nhưng trẻ quá.

Nhỏ hơn cô tới tận 10 tuổi! Tận một thập kỉ!

Khi cô lên đại học cô bé chỉ học tiểu học, khi cô ra trường cô bé chỉ là sơ trung!

Cả hai chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau, tâm sự như những người bạn, lúc này mới biết tên và tuổi thật của nhau.

Kim Minji, 29 tuổi, trưởng phòng công ty tài chính.

Hanni Phạm, 19 tuổi, sinh viên năm hai chuyên ngành thiết kế đồ họa.

Minji nghĩ có thể đây là lần gặp đầu tiên và cuối cùng của cả hai, trước tới giờ cô không thích những người nhỏ tuổi hơn mình quá nhiều.

Khó tính, kén chọn... nên mới là độc thân lâu như thế.

Rõ là cuộc trò chuyện rất vui vẻ, nhưng trong thâm tâm cô biết là cả hai sẽ không phù hợp.

"Nói thật, ban đầu qua cách nói chuyện tôi còn nghĩ em chừng 27 28, tệ lắm thì 25. Tôi hoàn toàn không nghĩ em chỉ mới 19!"

"Em làm chị thất vọng rồi hả?" Hanni lại nhìn Minji mà cười ngọt ngào.

Minji không thể phủ nhận nàng cười xinh... nhưng còn quá trẻ...

"Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai dùng Tinder mà để ảnh đại diện là một nhà khoa học! Nên cảm thấy em đặc biệt!"

"Nếu chỉ dựa vào đó mà đánh giá tuổi tác thì không đúng, chị lớn hơn em rất nhiều, em biết. Nhưng đừng xem em là trẻ con. Em cảm thấy trẻ con là tính cách, tuổi tác không nói lên được!"

Minji gật đầu, tuy vậy trong lòng đã mặc định là cả hai không thể rồi. Cô lại hỏi:

"Em dùng Tinder để tìm người yêu à?"

"Cũng một phần!" Hanni nhẹ giọng "Từ trước tới giờ em chưa hẹn hò với bất kì ai, chỉ tạo rồi để đó, em không đi tìm tình yêu. Nhưng biết đâu em sẽ gặp tình yêu của em nhờ vào ứng dụng này?"

"Vậy em đã gặp được chưa?"

Hanni nhìn thẳng vào mắt Minji, trả lời:

"Chị thấy thế nào?"

Minji né tránh ánh mắt của nàng, cô nhìn hướng khác mà đáp lại.

"Em nói cũng đúng, tôi thấy em dễ thương như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp sớm thôi. Em như là cháu gái nhỏ mà tôi quen vậy! Tôi cũng có đứa cháu nhỏ học ở trường đại học Seoul!"

Cả hai đã gặp gỡ, cũng đã tạm biệt nhau như thế, mà theo Minji nghĩ đây là lần đầu cũng như là lần cuối.

Ứng dụng vẫn còn đó, nhưng không còn nhắn tin với nhau nữa.

Có đôi lúc Minji thật sự ngứa tay, muốn hỏi thăm nàng dạo này thế nào, nhưng lại thôi. Cô lại tiếp tục chờ duyên tới...

Là cô cố chấp với quan điểm về gu của mình, với cô đồng niên sẽ thoải mái với nhau hơn, cách nhau nhiều tuổi quá có khi suy nghĩ sẽ khác nhau, rồi lại cãi nhau, lại mệt mỏi.

Hanni Phạm, có lẽ chỉ là một người nào đó lướt ngang qua đời cô mà thôi!

---

Một năm sau, Minji vừa vặn bước qua cái tuổi 30.

Hôm nay cô đi sinh nhật của Hyein, đứa cháu nhỏ học ở đại học Seoul. Dự tiệc còn có cặp đôi Danielle và Haerin. Minji một mình chọn một bàn trống mà ngồi, tay cô lắc lắc ly rượu vang.

Có đôi khi cô nghĩ lại, tuổi tác không thật sự quan trọng tới vậy, chỉ là do cô "cứng đầu", không muốn thay đổi quan điểm của mình, hoặc do trong tiềm thức không muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, hoặc độc thân lâu quá nên cô đã "quen" với điều đó mất rồi!

Tiệc sinh nhật hôm nay rất vui vẻ, có rất nhiều người tham dự. Minji ngồi một góc nhìn ngắm mọi người xung quanh... thế giới náo nhiệt ồn ào bao nhiêu, lòng cô càng trống trải bấy nhiêu, vẫn là cô đơn... trên thế gian 8 tỉ người này, có lẽ cô sẽ không gặp được "the one" của mình rồi!

Haerin và Danielle liền đi đến trêu ghẹo.

"Sao, sắp lấy chồng rồi hả?"

"Ừ, năm nay 30 rồi đó Minji!"

Minji cười cười, cô cũng là chịu thua.

Nhân vật chính Hyein cũng sốt ruột thay dì út của mình, con bé kéo cô ra, nói:

"Sinh nhật con có mời nhiều người bạn tham dự lắm, Út ưng ai ở đây con làm mai cho Út liền, mau mau tìm mợ cho con!"

Minji lắc đầu, chắc kiếp này số cô định là độc thân rồi.

Đột nhiên mắt cô như sáng lên khi phát hiện ra bóng dáng Hanni tại nơi này. Đúng rồi, đây rõ ràng là "HoneyBoo" mà! Cô bé học ở đại học Seoul thì rõ là khả năng cao là sẽ quen biết với Hyein.

Minji chỉ tay về phía Hanni, hỏi Hyein:

"Con có quen cô bé đó hả?"

"À, đó là Hanni Phạm, người Úc gốc Việt. Cậu ấy siêu lắm đó, làm cái gì cũng xuất sắc, năm nào cũng trong top của khoa!"

Nói rồi Hyein lại mừng rỡ.

"Có phải Út nhìn trúng cậu ấy rồi không? Đúng rồi, con cũng thích cậu ấy lắm, tụi con là bạn tâm giao đó, Hanni làm mợ út của con thì còn gì bằng!"

Minji chưa kịp nói câu nào thì Hyein đã nhanh tay kéo Hanni đến chỗ của Minji. Gặp lại nhau trong tình cảnh bất ngờ, cô nhìn chăm chăm vào nàng một lúc...

19 và 20, chỉ cách nhau một con số!

Nhưng là có rất nhiều khác biệt...

Hanni của năm 19 tuổi là gương mặt đáng yêu non choẹt, mà Minji thầm nói là "trẻ con", không phù hợp với cô!

Hanni của năm 20 tuổi, sexy trưởng thành nhiều hơn. Hôm nay nàng thoa son đỏ, mặc áo trễ vai phối với váy trắng, vừa mang nét nữ tính thanh thuần, lại có dáng vẻ quyến rũ yêu kiều, xinh đẹp không có lời nào miêu tả được hết!

Khi bắt gặp đôi mắt Minji đang xoáy sâu về phía mình, đầu tiên khi nhận ra người này trong lòng Hanni không thể tránh khỏi cảm giác bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã đáp lại cô bằng một nụ cười tươi.

Lúc này Danielle và Haerin cũng đi đến, cả năm người đang cùng nhau tụ họp tại một chỗ. Danielle nhìn sang phía Hanni mà há hốc mồm.

"Hanni, em có quen với Hyein hả?"

Hanni dịu dàng trả lời:

"Vâng, tụi em từng học chung với nhau một môn rồi làm bạn với nhau!"

Danielle nghe xong lay lay người Minji, thật sự là có duyên. Đây là cô bé mà hai năm trước cô định giới thiệu cho bạn mình.

"Minji, hai năm trước tớ kể cậu nghe người tớ định làm mai cho cậu, là Hanni đó. Cô bé tớ quen ở Úc đó, cậu có nhớ không?"

Minji rõ ràng là nhớ, nhưng Danielle làm cô ngại ngùng quá, cho nên chỉ lắc đầu.

"Em không biết đâu Hanni!" Danielle chỉ tay về phía Minji "Hai năm trước chị còn định làm mối cho em với bạn chị, mà bây giờ cả hai lại gặp nhau ở đây. Minji là dì út của Hyein đó! Quả thật là có duyên lắm đúng không?"

Hanni cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía Minji:

"Dạ, quả thật là có duyên!"

"Hai năm trước cậu ấy bảo em còn quá nhỏ tuổi, chỉ sợ bây giờ là không có cửa với em. Hanni đã có người yêu chưa?"

"Dạ, có rồi ạ!"

Minji nghe xong cũng bất ngờ, trái tim đột nhiên có cảm giác như bị bóp nghẹt lại.

Suốt buổi tiệc sinh nhật hôm đó cô không thể tập trung được nữa... một chút tiếc nuối muộn màng trong lòng dâng lên...

Hanni bây giờ xác thực là đúng mẫu người cô thích, vừa nhìn là ngay lập tức bị nàng thu hút... thậm chí lúc gặp lại nàng Minji còn cảm thán là cả hai có duyên, nếu không có gì thay đổi sẽ chủ động bắt chuyện với nàng.

Thiện cảm đã có sẵn trong lừ trước. Thật ra tuổi tác không là vấn đề lớn tới vậy!

Nhưng nàng cũng có người yêu rồi!

Đúng rồi, là do tính nết cô mâu thuẫn như vậy, làm gì mà có thể tìm được người yêu!

Cuối buổi tiệc Hyein đẩy Hanni cho Minji, em giục.

"Út đưa Hanni về giùm con, cậu ấy không có đi xe!"

"Nhưng mà..."

"Út có xe mà, chở bạn con về giùm con đi!"

Minji nhìn về phía Hanni một chút, còn ái ngại vì người kia đã có người yêu rồi. Trên đường chở nàng về chỉ biết im lặng.

Không khí trên xe im ắng đến lạ thường. Cuối cùng Minji chủ động lên tiếng, hỏi:

"Em nhớ tôi chứ?"

"Em chưa từng quên!"

Câu trả lời làm Minji sửng sốt mấy giây, rồi cô lại cười.

"Tôi cũng không nghĩ em là bạn của Hyein đó!"

Càng không nghĩ là cô bé mà Danielle mai mốt cho mình hai năm trước!

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, nhưng Hanni lại không vội rời đi.

Phải lòng một người trên mạng, nghe buồn cười nhỉ? Nhưng năm 19 tuổi nàng từng thích một người trên mạng xã hội, cũng chính là người này!

Một người trò chuyện gợp gu, thoải mái với nàng.

Cả gương mặt, sự khó tính kén chọn trong tình yêu, tất cả đều "match" với nàng một cách kì lạ. Nàng cũng ngầm hiểu lần gặp đó Minji rõ là không muốn cả hai tiến tới, cho nên cũng lặng lẽ mà im lặng.

Hanni thật sự chưa có người yêu, Hyein biết được dì út của mình có để ý Hanni, cũng biết được cô bạn chưa có ai đó bên cạnh nên mới nhờ Minji chở về. Chỉ để hai người này có cơ hội làm quen với nhau.

"Thật ra em chưa có người yêu, em biết chị không thích người nhỏ tuổi. Nói như thế để mọi người không chọc ghẹo chúng ta!"

Lúc này trái tim Minji đột nhiên đập rộn rã liên hồi. Đúng rồi, cái cảm xúc này, chính là cái cảm giác yêu đương như ngày xưa. Cái cảm giác bồi hồi rung động...

Không thể không nói rằng cả hai thật sự có duyên. Nhưng bỏ lỡ nhau.

Hai năm trước, Minji bỏ lỡ khi nghe Danielle muốn mai mối nàng cho cô.

Một năm trước, quen biết nàng trên mạng xã hội, cả hai gặp nhau, lại bỏ lỡ nàng.

Cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại, nào ngờ duyên phận chưa tận, nàng lại còn là bạn học của cháu mình! Lại gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật!

Lần này chắc chắn không thể bỏ lỡ, dù là lí do gì đi chăng nữa.

"Hanni, em có tin vào duyên phận không?"

Hanni bật cười, nụ cười đẹp hệt năm nàng 19, chỉ là bây giờ lại càng thêm sắc sảo xinh đẹp hơn, khiến người bên cạnh mải mê đắm chìm nhìn ngắm.

"Vâng, em tin!"

Minji nắm chặt vô lăng, sau đó hít một hơi thật dài. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà mở lời:

"Nếu em vẫn chưa có người yêu, nếu bây giờ em không có thích ai, nếu em không cảm thấy tôi quá tệ... thì chúng ta tìm hiểu nhau nhé!"

...

Có nhiều người trong đời, không chỉ dừng lại ở một mối tình, vì điều đó thật sự rất khó.

Cũng có nhiều người nguyện chờ đợi "the one" của mình đến một đời.

Có nhiều người ngoài kia luôn khát khao tìm được một nửa của đời mình, lúc loay hoay đi tìm, lúc chán nản vẩn vơ, lúc cô đơn, lúc thấy trống vắng. Tự nhủ lòng tất cả rồi sẽ ổn.

Minji từng yêu một người, là tình đầu, cũng là một góc sâu thẳm trong lòng cô. Dù có tổn thương nhưng cô vẫn chưa lúc nào ngưng hi vọng về tình yêu.

Tới năm 28 tuổi mới biết đến Hanni, thế mà bỏ lỡ nàng.

Năm 29 gặp nhau, cũng không nghĩ sau này cô lại yêu nàng.

Năm 30, may mắn là nàng thật sự xuất hiện, để cô thôi cô đơn, để tình yêu lại lần nữa châm ngòi bùng cháy trong lòng cô.

Cứ yên tâm đi, rồi sẽ có một người thật sự thích hợp với bạn sẽ xuất hiện trong cuộc đời. Có đôi khi là những người bạn không ngờ tới nhất. Cuộc đời dù không quá tử tế với ai, nhưng cũng sẽ không quá tàn nhẫn với bất cứ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro