Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết không? Dạo này có một ca sĩ đường phố gần tháp này! Cậu ấy hát hay lắm, mỗi lần hát xong là tiền đầy ắp giỏ luôn!" Các cô nàng ngồi bên khung ghế đá trò chuyện cùng nhau.

"Đúng rồi! Tớ có nghe vài lần ấy! Hay vô cùng! Chứa vô vàn cảm xúc luôn, kiểu như làm tớ muốn khóc vậy ấy!"

"Tớ cũng có nghe qua! Nghe mọi người bảo giờ này cậu ấy sẽ xuất hiện!"

"Ừm! Chúng ta sẽ ngồi đây đợi và thưởng thức giọng hát ấy!"

*Lưu ý: Choi Yeonjun = Daniel Choi
Choi Soobin = Steve Choi
-Thể loại: Cổ điển, Paris xa xưa.
-Chứa nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau của tác giả dồn vào câu chuyện này.
Yeonjun = anh
Soobin = em
Kết: HE ( có thể là Heaven Ending hoặc Happy Ending, tùy theo tác giả )

"Cậu ấy xuất hiện rồi!" Phía trong gần nơi ấy có một chàng trai mong ngóng.

Cậu ấy là Daniel Choi, là một chủ của cửa hàng bánh mì, anh đẹp trai, tốt bụng lại ấm áp. Đa phần các cô gái đến mua bánh vì muốn ngắm anh. Tấm lòng cao thượng, nhân cách không cần phải bàn cãi, tốt vô đối.

Neverland, my love ijen annyeong
And I'm free falling
Byeoldeura modu pyeonhi jaryeom
Till I be calling

No matter where I go
Yeogin no home
Duryeowodo nan deo araero
Annyeong Neverland, my love

Ttasaroun maeil maeil gateun gyejeol
Sonyeoneun jaranajil ana
Jamdeuljido anneun taeyangui immatchum
Nugudo byeoreul boji ana

A paradise is full of lies
Oemyeonhago sipeosseo nan oh

Nae majimak pinancheo
Barasseo endless flying
It's the end, it's true

Neverland, my love ijen annyeong
And I'm free falling
Byeoldeura modu pyeonhi jaryeom
Till I be calling

No matter where I go
Yeogin no home
Duryeowodo nan deo araero
Annyeong Neverland, my love

Falling, falling
Falling, falling
Falling, falling
Annyeong Neverland, my love.

Giọng hát trong trẻo ấy cất lên, khiến anh phải quay sang mà ngắm nhìn, say sưa thưởng thức âm nhạc mà người hát mang lại. Giọng hát ấy khiến Daniel như muốn chìm mãi trong tiếng hát đó. Bỗng dưng đang say sưa ngắm nhìn, anh bỗng giật mình khi người con trai ấy nhìn thẳng vào anh. Ôi nhìn lén họ mà còn say sưa như thế, bị phát hiện rồi. Anh bối rối, quay phắt đi.

"Anh gì đó ơi!" Chàng ca sĩ đường phố đến gần cửa tiệm bánh của anh, nhẹ giọng nói.

"Ah! Chào quý khách!"

"Cho tôi một cái bánh mì nhé!"

"À.ừm! Đợi một chút!" Daniel luống cuống lấy bánh.

"Của cậu!"

"Hết bao nhiêu vậy ạ?" Chàng trai đó đưa cặp mắt tròn của mình lên nhìn anh.

"À! Thôi tặng cậu! Xem như phí trả nghe cậu hát lúc nãy vậy!" Anh ái ngại nói.

"Oh! Vang tới đây luôn à? Cảm ơn nhiều!" Cậu trai mím môi, gập đầu cảm ơn.

"Mà này! Cậu..cậu tên gì thế?"

"Steve! Steve Choi!"

"Cậu...cậu hát hay lắm!"

"Ưm! Cảm ơn nhiều ạ!" Steve cười mỉm trên môi, hai cặp mắt cong lại thành một đường cong hoàn hảo, gập đầu rồi rời đi. Để lại một Daniel ngớ người vì vẻ đẹp của em.

"Đ-đẹp..đẹp quá!" Anh đưa mắt nhìn chàng ca sĩ đi xa dần rồi khuất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro