Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Nhìn gì mà không chớp mắt thế hả?" Bỗng có một chàng trai đi vào, thấy anh say đắm nhìn gì đó liền vỗ vai anh.

"Ah! Giật mình! Cậu đến đây làm gì đấy?" Daniel hoàn hồn, đứng thẳng tắp nhìn người con trai trước mắt.

"Tất nhiên là đến mua bánh rồi!"

"Lấy chiếc nào tôi lấy!"

"Như cũ! Mà này! Nhìn gì mà đắm đuối thế?" Cậu trai khúc khích cười.

"Làm ơn đi Ben! Đừng có mà chọc tức tôi! Tôi nhìn gì kệ tôi! Có nhìn bố nhà cậu đâu mà hỏi hoài!"

Chàng trai ấy tên là Ben, là bạn cũng như là khách ruột của tiệm bánh. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, và đặc biệt nói nhiều vô kể.
___________

"Terry! Anh có mua bánh về cho em! Mau lại đây!" Steve về đến một căn nhà nhỏ, nhẹ giọng gọi đứa em.

"Ah! Steve về!" Terry vui vẻ chạy ra ôm em.

"Hôm nay anh đi được khá nhiều tiền! Đủ lo cho hôm nay rồi!" Em mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

"Anh ơi! Anh đi về có mệt không ạ?" Terry nhanh nhảu hỏi.

"Ừm! Có chút mệt mỏi! Nhưng mà không sao! Em ăn đi nhé! Anh đi vào tắm rửa!"

"Anh không ăn ạ?"

"Anh ăn lúc nãy rồi! Cứ ăn đi nha!"

Steve còn có đứa em nhỏ còn tuổi đi học, tuy không máu mủ gì nhưng em quý đứa nhỏ lắm, yêu thương như em ruột của mình. Steve sinh ra đã không có gia đình, sống trong cô nhi viện, em ra ngoài đời vào lúc 12 tuổi thì gặp được đứa nhỏ. Terry đã ban niềm vui cho em, cũng như là động lực hằng ngày của bản thân.

Em đang tắm, ngồi suy nghĩ không ngừng ngẩn ngơ về anh chàng bán bánh kia. Quả thật anh rất đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, hành động luống cuống đó cũng có..chút đáng yêu. Steve nghĩ như mình bị điên rồi, chắc là thấy ấn tượng nên suy nghĩ chút thôi.
Em nào đâu ngờ. Tình yêu tìm đến em rồi!
____________

Hôm sau, vẫn là lúc chiều buông xuống, có lẽ em đến trễ hơn mọi ngày một chút, tiếng tăm của em đã vang đi xa, rất nhiều người đợi em đến ở gần tháp mà nghe giọng hát của em.

"Cậu ấy đến rồi! Lần này là bài hát gì nữa đây?" Mọi người hớn hở khi trông thấy em đang đến.

Giọng hát ấy cất lên, làm Daniel trong tiệm bánh liền ngẩng đầu lên nhìn, từ từ đi ra mà xem, mọi người chen đông đúc, có lẽ họ rất yêu quý giọng hát này của em.

"Hay quá!"

"Cảm ơn ạ!" Steve gập đầu, liền choáng váng mặt mày đứng không vững. Có lẽ em đã thật sự mệt rồi.

"Không sao chứ? Phí nghe giọng hát của cậu!" Daniel đi đến đỡ em, đưa vào tay em vài chiếc bánh mì, anh đã đặc biệt làm riêng tặng cho em.

"Anh...! Cảm ơn nhiều!" Steve nở nụ cười trên môi, phút chốc liền gục xuống đất.

"Này! Steve! Steve! Cậu có ổn không đấy?" Daniel luống cuống đỡ lấy em, em đã bất tỉnh hoàn toàn, có lẽ em đã rất mệt mỏi và chưa ăn gì trong ngày hôm nay.
___________
"Ưm..!" Steve mở mắt, nhìn xung quanh là khung cảnh xa lạ khiến em có chút sợ hãi mà thu mình lại

"Đây...đây là đâu vậy?"

"Cậu tỉnh rồi sao! Cháo này! Ăn chút đi!" Daniel đi vào, trên tay còn bưng một tô cháo nóng.

"Ơ! Tôi phải mau về, tôi còn đứa em nhỏ ở nhà nữa!" Steve vội vàng ngồi dậy.

"Mau ăn đi cho khoẻ! Tôi thấy cậu xanh xao lắm! Ăn đi rồi hẵn về!" Daniel ngồi lại chiếc ghế gần đó.

"Tôi...!"

"Mau ăn đi! Không cần phải ngại đâu!" Daniel mỉm cười, đặt tô cháo xuống bàn rồi quay lưng đi.

Thế là Steve bưng tô cháo lên ăn, em còn phải ăn nhanh để về với em trai, tránh cho em ấy lo lắng. Sau khi ăn xong, em liền đứng dậy, cảm thấy đầu còn choáng những vẫn gắng đứng dậy cảm ơn. Daniel còn lo lắng cho em, đòi đưa em về nhưng em từ chối, thế là anh dúi vào tay em vài ổ bánh mì nhân thịt còn nóng, thêm vài chai sữa vào trong.

"Tôi đã làm phiền anh thế rồi! Tôi không dám nhận đâu!" Steve rụt rè đưa lại bánh thì Daniel xua tay lắc đầu.

"Không phiền! Cậu khoẻ thì tôi vui rồi! Cậu bảo chẳng phải có em trai sao? Mang về cho em ấy ăn đi!"

"Nhưng mà nhiều quá...!"

"Shh! Không nhưng nhị gì cả! Nếu khó khăn cứ tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu! Mau về đi em cậu lo đấy!" Daniel vui vẻ trả lời, nụ cười toả sáng ấy của anh phải làm Steve đứng hình vài giây. Anh ấy, quả thật rất đẹp....

"Tôi..tôi cảm ơn anh!" Em cảm động, liền rối rít cảm ơn ân nhân của mình.

"Ừm! Về an toàn! Chăm sóc sức khoẻ cho tốt!" Daniel vẫy tay tạm biệt em nhỏ. Anh phải cảm thán em nhỏ cơ, tuổi đời trẻ, nhỏ tuổi nhưng hoàn cảnh lại quật tả tơi thế này. Tự mình lao động để nuôi bản thân và em trai khiến anh phải công nhận em rất mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống khó khăn này. Steve xinh lắm, đấy là điều anh không thể phủ nhận, em xinh trai, hiền hậu, lúc rối bời lại rất đáng yêu, nhưng em bất hạnh quá.

Daniel trong lòng cảm thương và khâm phục, ân tượng với Steve trong lòng anh rất lớn. Em mạnh mẽ, tự chủ được tài chính, sống tự lập khi tuổi đời còn rất trẻ trung, đáng lẽ còn trong độ tuổi thanh xuân, học hành và vui chơi. Nhưng em sớm đã lao động kiếm từng đồng tiền để trang trải cuộc sống. Anh nhất định phải tìm hiểu con người sống nội tâm và thấu kín đấy. Giúp đỡ được phần nào, cuộc sống của em tốt hơn đủ làm anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro