Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve về nhà, nhóc Terry đã lo lắng chạy đến hỏi thăm. Xem một vòng em có bị làm sao hay không.

"Anh Steve! Sao lại về trễ thế ạ?"

"Anh có chút chuyện thôi! Có bánh mì và sữa này! Em mau ăn đi! Ngày mai em có bài kiểm tra mà đúng không?" Steve cúi thấp người xuống để chiều cao ngang bằng Terry, mỉm cười hỏi.

"Vâng ạ!"

"Em mau ăn rồi học bài! Phải thi tốt đấy!" Em xoa đầu cậu

"Vâng! Em sẽ không làm anh thất vọng!" Cậu nhóc cười tươi, đến tít cả mắt lại.

"Anh biết em sẽ làm tốt!" Steve cười hiền hoà, nhà có cậu em đáng yêu thế này làm em cũng bớt đi phần mệt mỏi. Cậu biết ơn Steve lắm, có em mà cậu mới được đi học, được nuôi nấng thế này, dù hoàn cảnh của em không khá giả bao nhiêu, nhưng em không bao giờ để cho cậu thiếu thốn gì. Chắc chắn ân huệ này cậu sẽ đền đáp.
_______________
Sáng hôm sau khi đến lớp, Steve đã lo cho cậu nhóc những dụng cụ học tập cần thiết để cậu có thể hoàn thành tốt trong kì kiểm tra lần này. Terry vui vẻ tạm biệt anh trai rồi lon ton đến trường, Terry hôm nay rất háo hức, vì tiết kiểm tra này là thầy giáo, người cậu thầm thương canh thi, mọi người đừng nghĩ là cậu mãi ngắm người thầy mà quên làm bài đâu nhé. Terry cố gắng làm xong bài nhanh nhất có thể, kiểm tra lại một lượt để không có sai sót gì, dư thời gian cậu có thể ngắm người cậu thương được rồi.

Người thầy cậu thích thầm không ai khác là thầy Ben, thầy giáo vô cùng đẹp trai, thông minh, toả sáng ngời ngời.

"Terry! Nhìn thầy lắm thế? Trên mặt thầy không có đáp án đâu! Mau làm bài đi!" Thầy Ben mỉm cười làm bao con tim của thiếu nữ tan chảy, bị thầy nhắc đến cậu liền đỏ mặt mà gục hẳn xuống bàn. Ngắm người thương mà bị phát hiện mất rồi.

"Rồi! Sắp hết thời gian làm bài rồi nhé! Kiểm tra lại rồi có thể nộp bài!"

"Em nộp bài thưa thầy!" Terry ngại ngùng đưa bài cho thầy giáo kính yêu của mình.

"Cái đồ ngốc nhà em! Sau này đừng có nhìn thầy như thế nữa! Không hay đâu!" Ben - hắn cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi mỉm cười nhận bài.

Terry xoa xoa cái đầu mới bị cốc của mình, bĩu môi giận dỗi mà về chỗ, thế chứ trong lòng cậu rạo rực lắm đấy, đẹp trai quá đi mất. Nhưng nhiều lúc, vô tình nghĩ, thế gian loạn lạc, toàn nước Pháp này chưa có phát triển nhiều về mặt tâm lý, họ lạc hậu lắm, liệu có chấp nhận một người đồng tính như cậu? Ngắm nhìn khu phố đầy xinh đẹp, nhưng lòng lại nặng trĩu, chỉ biết nó là tình yêu thầm kín chỉ riêng cậu biết, cậu biết thầy Ben sẽ không bao giờ chấp nhận tư tưởng mới này được, nên chẳng dám ngỏ lời.
______________
Steve hôm nay tiếp tục đi làm, em có ý định xin việc làm kèm theo công việc hát dạo đường phố, Steve cầm sấp giấy hồ sơ xin việc trên tay, ngó nghiêng ngang dọc khắp Paris có treo bảng tìm người làm hay không, vô tình vấp phải người đi đường.

"Này! Cậu có sao không?"

"Tôi không sao!" Em lắc đầu bảo không. Ngước lên là một người quen thuộc.

"Anh...!"

"Steve! Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Đã khoẻ hẳn chưa?" Người trước mặt em không ai khác đó là Daniel.

"Ah.. tôi khoẻ rồi! Chuyện hôm qua thành thật cảm ơn anh nhiều lắm!" Steve ngại ngùng gập đầu cảm ơn.

"Thôi nào! Mà cậu đang đi xin việc sao?"

"Ah vâng! Tôi định đi xin việc để có thêm thu nhập cho cuộc sống thoải mái hơn thôi!" Steve chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của anh.

"Thế đã tìm được việc nào chưa?"

"Chưa ạ! Tôi đã đi khắp Paris rồi vẫn chưa thấy!" Vẻ mặt em ũ rũ, mím môi nhìn anh.

"Hay là cậu làm ở trong tiệm bánh của tôi đi! Tôi sẽ trả cho cậu 320 euro* một tháng! Cậu thấy thế nào?" Daniel vui vẻ nói.

*320 euro ≈ 9.000.000vnd

"Ơ! Không cần nhiều thế đâu ạ!?"

"Không sao! Tôi bảo rồi mà! Giúp cậu sống tốt hơn cũng khiến tôi vui rồi! Tại tiệm bánh của tôi thiếu người, với lại khách ra vào đông lắm! Tôi kham không nổi! Đi làm ngày hôm nay luôn nhé?" Daniel cười, nắm tay Steve kéo đi làm em ngơ ngác chỉ biết lật đật theo sau.

"Ơ..này!"
_______________
"Cảm ơn anh nha! Anh cứ giúp tôi lần này đến lần khác! Ngại quá!" Steve ngại ngùng gãi đầu cảm ơn, điều này chỉ làm cho Daniel thấy em đáng yêu.

"Ừm! Chẳng phải tôi bảo rồi sao? Giúp cậu sống tốt là tôi rất vui! Nên cố gắng mà sống tốt nhá!"

"Hey Daniel! Cho em bánh sừng bò nhân kem!" Bỗng một chàng trai bước vào, thấy em đang đứng ở quầy đấy thì thốt lên.

"Ơ anh Steve?"

"Ben?"

"Vâng! Em đây!" Hắn mỉm cười, tíu tít chạy đến gần em mà không để ý Daniel đang đứng một góc đấy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh làm thêm ấy mà! Bánh sừng bò nhân kem của em này! Mà Terry trên trường học ổn không đấy?" Em đưa túi bánh cho hắn rồi hỏi han về Terry - em trai của mình.

"Em ấy học tốt lắm! Hoà đồng, luôn giúp đỡ bạn bè! Đôi lúc đáng yêu lắm! Lúc sáng em ấy làm bài kiểm tra rất tốt!"

"Vậy là anh yên tâm rồi!" Steve mỉm cười nhẹ nhõm.

"Đây! Tiền đây!"

"Hai người quen biết à?" Daniel lúc này mới lên tiếng, đi ra từ quầy.

"Vâng! Cậu ấy là giáo viên dạy em trai tôi!"

"Ồ! Thì ra cũng tri thức gớm nhỉ? Thằng quỷ nhỏ này không biết mấy đứa nhỏ có la nó nhức đầu không? Nói nhiều vô kể!" Anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Nè nha! Em nói nhiều kệ em! Đúng là người già hay đánh giá quá à!"

"Mua bánh rồi thì về đi!"

"Ơ em ở đây nói chuyện với người đẹp không được à?"

"Người đẹp nào ở đây? Đi về đi!" Daniel xua tay ý đuổi Ben đi.

"Hừ! Đi thì đi! Báo luôn lính hoàng gia sắp đến có đợt kiểm tra đột xuất! Có gì lo chuẩn bị cất giấu đi! Đặc biệt là giấu anh Steve đi! Mấy tên đó háo sắc và biến thái lắm!" Nói rồi Ben rời đi, để lại Steve ngớ người chẳng hiểu chuyện gì.

"Là sao? Tôi thế nào mà cậu ta lại nói vậy?" Steve ngơ ngác nhìn qua lại.

"Cậu ấy nói đúng! Lính hoàng gia như thế đấy! Trong cung điện chẳng ai biết chuyện này cả! Nếu cậu thấy mấy tên đó lảng vảng ngoài cửa thì mau vào nhà tôi trốn đi nhé?"

"Nhưng tại sao...? Ơ..!"

"Bọn chúng háo sắc lắm! Sẽ không bỏ qua cho cậu! Bọn chúng mê những người có nhan sắc xinh đẹp!" Daniel từ tốn giải thích.

"Nhưng...tôi là con trai mà?!" Steve vẫn khó hiểu.

"Tôi biết cậu là con trai! Nhưng tôi thấy cậu rất xinh đẹp đấy! Steve ạ!" Daniel ghé tai em thì thầm làm gương mặt em xuất hiện những làn đỏ ngại ngùng.

"Nhưng mà...anh tên là...!"

"Daniel! Daniel Choi!" Anh mỉm cười rồi vào phòng bếp, để lại một em thỏ trắng mềm đang vẫn ngại vì lời nói lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro