Chương 11: Không Coi Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh đang đè con Ái Nhi xuống, máu giận trong nó nổi lên đến não.
Chátttttt
       “ cái tát này là tao tát lại vì mày đã tát tao trước”
Chátttttttt
        “ cái này là tao tát chúc mừng mày vì mày đéo còn là bạn của tao”
Chátttttttt
         “ rồi cái cuối cùng này là tao tát vì đơn giản thôi, tại mày ngu”
Con Ái Nhi ăn liên tiếp 3 cái tát trời giáng xuống, đau điếng người, nó ôm mặt nằm đó không đứng dậy nổi  . Bảo Anh đứng ra khỏi người nó rồi phủi quần áo, chỉnh lại tóc tai. Xong thì quay đi không ngoảnh mặt lại nhìn dut chỉ 1 cái.
ở sau bức tường đằng trước, 3 đứa kia thấy xong việc rồi thì liền chạy như ma dí vào quán nước đã hẹn.Tụi nó order nước như bình thường, thằng Kiệt thì thấy bất an nên định ib hỏi con Banh như nào.
- Mày đến chưa-
- Rồi-
Kiệt ngước mặt nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng của Bảo Anh, mọi thứ cứ như chưa gì xảy ra, chỉ có Kiệt nhận thấy rằng trên môi của Bảo Anh có vết rách nhỏ, máu đỏ như ẩn như hiện trên cánh môi hồng hào đó. Bảo Anh thấy Kiệt nhìn vào mặt mình thì biết rằng có gì đó còn sót lại nên lấy tay che miệng giả bộ ho vài tiếng rồi chạy lại chỗ tụi nó. 2 đứa kia nhìn gần thì thấy trên môi của Banh có vết rách, tụi nó liền lấy cớ đi mua bánh tráng rồi chuồn đi.
        “ tụi này làm như bà bán bánh tráng không bán nữa hay gì mà chạy như ma tốc độ vậy trời”
Kiệt không đáp, nó chỉ hỏi Bảo Anh uống gì
        “ hm... cho 1 ly matcha đá xayyy thêm nhiêù kem béo ở trên”
Kiệt ra quầy order rồi mua thêm miếng bánh kem nhìn khá ưng mắt xong quay lại chỗ ngồi.
Ở ngoài đường, con Ngọc với thằng Huy đang đi thì dừng lại
       “ ê Huy, tao với mày ra đây chi vậy”
        “ thấy mày đi nên tao đi theo =))”
         “ thằng điên này... à đúng rồi nãy tao thấy môi Banh nó rách nhỏ nhỏ nên tao định đi mua thuốc cho nó”
         “ ừm”
          “ ê mà tao quên lấy ví tiền rồi ...”
          “ tao trả”
Mua thuốc xong thì tụi nó có ghé quán bánh tráng hay mua
         “ cô Nga ơi cho con 2 bịch bánh tráng trộn, 1 hộp bánh tráng cuộn nha cô”
Cô Nga bán bánh tráng ở đây cũng mấy năm rồi, tụi học sinh ai cũng mến cô hết, cô hay nói đùa tạo cảm giác cô rất dễ gần.
       “ mày ăn gì nhiều vậy”
        “ con Banh nó thích ăn bánh tráng cuộn, mua riêng cho nó”
Cô Nga vừa làm vừa cười nhìn hai đứa rồi cô bắt đầu đùa ghẹo 2 đứa học sinh này.
        “ bạn gái ăn nhiều chứng tỏ dễ nuôi, sau này lấy về làm vợ thì không phải lo cơm nước haha”
Hai đứa nó kiểu ngại ngùng e thẹn mà xua tay từ chối, con Ngọc thấy khó xử quá nên nó giải thích
       “ tụi con là bạn học thôi cô ơi”
       “ bạn học rồi sau này làm bạn đời cũng không chậm”
Má ngại quá anh em ơi, Mỹ Ngọc thường thì cũng cứng rắn lắm nhưng nay bị ghẹo vậy thì cũng ngại ngùngk chứ bộ, mà bị ghép với thằng Huy này thì còn ngại hơn trời trời ơi. Huy thấy thế chỉ cười cười không phủ định cũng không khẳng định, ủa vậy nó đang dùng thì gì trong tiếng anh vậy ta...
Mua xong hai đứa chào cô rồi đi về hướng quán nước, từ nãy giờ tụi nó không nói câu nào, bỗng Ngọc quay qua nhìn Huy
       “ nếu tao cũng có ngày bị đánh vậy thì mày có lo cho tao giống thằng Kiệt khi nãy lo cho con Banh hok”
        “ sao mày hỏi vậy???”
         “ thì thằng Kiệt là bạn cùng bàn của con Banh, mày cũng là bạn cùng bàn của tao nên tao hỏi xem mày sẽ như nào”
Thằng Huy nói với giọng trầm nghe như có nhiều tâm sự vc
       “ tao không coi mày là bạn cùng bàn”
Con Ngọc đang đi bỗng dừng lại, hình như vừa có gì đó thoáng qua trong tim nó, quay lại nó nhìn thằng Huy với vẻ tò mò
      “ thế coi tao là gì???”
Huy không nhìn vào mắt Ngọc mà nó đút tay vào túi rồi đi tiếp, bỏ lại Ngọc với khoảng không khó hiểu. Nó quyết chạy theo thằng Huy mò ra câu trả lời mới được.
       “ này thằng chó kia trả lời tao mau, mày coi tao là gì hả, không coi là bạn, mày hay lắm mày muốn cắt đứt như con Banh với con Nhi à”
Huy chỉ trả lời với cái giọng gọi là gió bay nó nhẹ bênh mà bay còn nhanh nữa
      “ coi mày hơn cả bạn bè”
Nhưng con Ngọc nó nghe được hết cái làn gió bay đó, wtf Ngọc hình như đang đăm chiêu gì đó nên nó đứng đơ lại tại chỗ. Huy quay lại thấy Ngọc không đi nữa thì từ từ bước lại Ngọc.
       “ không đi nhanh là tụi nó về hết đấy”
Rồi Huy nhéo má Ngọc một cái, Ngọc đang đơ người rồi còn bị nhéo má thì nó như bức tượng đứng cứng ngắt. Xong bức tượng cũng phải tan chảy mềm ra rồi chạy theo cái thằng chân dài phía trước, Mỹ Ngọc chỉ cười một cái rồi đi chứ không thèm hỏi gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh