Chương 12: Đồ Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong quán, nước của Bảo Anh vưà được mang lên, bên cạnh còn có thêm miếng bánh kem. Bảo Anh nhìn thấy rồi định hỏi chị nhân viên thì chị đã đi vào bên trong chỗ pha chế rồi. Bảo Anh nhìn miếng bánh kem rồi quay qua nhìn thằng Kiệt với vẻ khó hiểu.
       “ của mày gọi hả??”
     “ không”
       “ chứ đâu ra nằm đây má”
        “ mua 4 ly tặng 1 miếng bánh tùy chọn”
        “ ồ ra vậy”
Bảo Anh không định ăn nó mà chờ 2 đứa kia về rồi ăn luôn, chứ có 1 cái mà nó ăn hết thì không hay lắm. Kiệt thấy Bảo Anh không ăn thì hỏi
       “ không thích???”
        “ không phải”
       “ chứ sao không ăn”
      “ có 4 đứa mà tặng miếng bánh thì phải chờ tụi nó về rồi cùng ăn chứ”
       “ kệ tụi nó, mày ăn đi, tụi nó muốn thì tự mua”
Bảo Anh cũng thèm lắm rồi, thôi kệ có gì mua lại cho hai đứa nó cũng được, nên Bảo Anh gật gù đã hiểu rồi cầm muỗng thử miếng bánh, má nó chứ bánh tiệm này sao làm nó hợp gu của Bảo Anh vậy, miếng bánh ngọt vừa phai không quá gắt mà còn có vị chua chua, nhìn thì có màu hơi xanhe dương nên Bảo Anh nghĩ chắc là vị Việt Quốc, nó tỏ ra vẻ mặt ngon tuyệt của miếng bánh. Thằng Kiệt nhìn chăm chú nó ăn bánh thấy nó có vẻ thích vị này nên cười, Bảo Anh đang ăn thì thấy có ánh mắt nhìn mình nên quay qua, thằng Kiệt đang cười liền dập tắt rồi trở về vẻ mặt lạnh nhạt.
        “ mày ăn hok”
Kiệt cũng muốn thử xem bánh của Bảo Anh ngon đến cỡ nào nên gật đầu. Bảo Anh liền cười rồi múc một miếng bánh cho đúc cho thằng Kiệt, Kiệt nhận lấy rồi nó che miệng gật gật tỏ vẻ ngon nhưng không ai biết rằng nó đang ngại vì nó dùng chung một cái muỗng với Bảo Anh. Đang nhai miếng bánh ngọt ngao đó thì thằng Huy với con Ngọc đã đứng đó từ lâu nhìn chằm miếng bánh rồi đến hai đứa kia.
       “tụi mày ăn bánh mà không mua cho 2 đứa tao???”
        “ bánh tặng thấy nó không hợp với khí chất cao quý sang chảnh của bây nên tao tình nguyện ăn”
Bảo Anh đưa thẻ ngân hàng của nó ra cho con Ngọc với thằng Huy
      “ bây đi mua cái nào hợp với bây rồi ăn đii”
        “ cái gì bánh tặng gì, mày lưà con nít ranh à”
       “ thì chả phải tiệm có khuyến mãi mua 4 tặng 1 miếng bánh tùy chọn à”
        “ có quần què chứ khuyến mãi”
Bảo Anh khó hiểu rồi quay qua nhìn thằng Kiệt, thấy nó bịt miệng ho vài cái rồi cười cười thì nó biết thằng này lừa nó rồi nhưng cũng mua bánh cho nó ăn chứ có lừa xấu đâu nên nó tha.
       “ hihi tao nhầm xíu, nè cầm thẻ ra mua bánh gì ăn đi”
Hai đứa kia thấy vậy thì cũng tạm bỏ qua cho Bảo Anh. Rồi bốn đứa ngồi ăn đến chiều tối thì mỗi đứa một xe đi về. Đang đứng chờ tài xế của nhà đến rước thì Bảo Anh thấy trước mặt một thanh kitkat chìa ra cho nó, nhìn lên thì là của thằng Kiệt đưa, nó nhận lấy rồi không ăn mà cất vào cặp.
       “ mày mua cả tấn kitkat hay sao mà lúc nào cũng có thế”
       “ nãy mua còn lẻ tiền nhìn ngứa mắt nên mua tạm, cũng không muốn ăn nên cho mày”
        “ ồ!!!!! ra là đồ thừa”
Bác tài xế cũng tới nên Bảo Anh chào Kiệt rồi lên xe về. Thằng Kiệt cũng về nhà chứ chả lẻ đứng đường ở đó à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh