Chương 19: Đi Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đường ác mộng tới lớp chỉ cần đi thẳng qua chỗ tụi nó ngồi bên trái một tí rồi quẹo qua trái và thong thả đi về thôi, Bảo Anh đi qua được mấy con quỷ đó rồi, nó vừa quẹo qua trái để về home stay của nó thì ai mà có ngờ đằng sau vang tiếng gọi mang theo ý cười la lên
       “ ê Bảo Anh”
Bảo Anh làm ngơ đi thêm 1 bước thì nghe chó hú tiếp
         “ Nguyễn Ngọc Bảo Anh 11a3, tao gọi mày đấy”
Bảo Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại với vẻ mặt đéo gần tí nào, nó lấy tay cầm điện thoại, tay cầm ly nước khoanh vào nhau rồi hiên ngang bước lại chỗ tụi nó, vừa tới thấy thùng rác nằm trước mặt cái thằng chó hú kia, nó nhanh tay lấy ly sì ting quăng phèo vào thùng rác, nước sì ting hơi bắn ra khỏi thùng rồi dính vào áo của thằng chó đó. Thằng chó đó là Khang lớp bên cạnh, Bảo Anh cũng có quen biết sơ sơ khi gặp ở lớp học thêm năm ngoái, kế bên Khang là thằng Phúc đang ngồi dựa tường, mắt dán chặt vào hành động của Bảo Anh, nó hơi nhếch môi cười như không cười. Thằng Khang thấy nước dính lên áo thì la
        “ cái con này, mày dở hơi à”
        “ mày mới là thằng dở hơi ấy, thích ngửi mùi rác lắm hay sao mà ngồi cạnh cái thùng rác thúi quắc này vậy”
Khang định đứng lên cãi tay đôi với Bảo Anh thì bị Phúc chặn lại, Bảo Anh vẫn khoanh tay nghênh mặt đứng nhìn thằng Khang như kiểu có ngon thì nhào tới ăn bố mày này. Mâý thằng đằng sau thấy nó vậy thì hú hó lên, Phúc nãy giờ ngồi im cũng đứng lên cho hai tay vào túi quần định tiến lại gần nói chuyện với Bảo Anh thì từ đằng sau Bảo Anh có chai nước bay vèo đến thẳng chân của thằng Phúc, làm nó khựng lại nhìn xuống chân rồi ngước lên nhìn về phía ném chai nước. Thằng Đạt chạy lại, theo sau là Kiệt, Phong và Huy đang đi cùng, mỗi thằng cầm một chai nước suối, như có vẻ vừa đánh bóng xong.
         “ xin lỗi bạn mới nhé, tớ ném rác hụt”
Phúc cau mày rồi quay qua nhìn Bảo Anh
        “ không sao, yao cũng không để ý đến mấy thứ rác rưởi đó lắm”
Đạt chỉ ồ rồi tụi thằng Kiệt cũng đến được chỗ của Bảo Anh, nó đưa chai nước cam cho Bảo Anh cầm, rồi nhìn Bảo Anh xong quay qua hướng kia bung từng câu từng chữ rõ ràng như mệnh lệnh của vua cấm cãi lại
        “ đi về”
Bảo Anh thấy vậy nên liền xoay người đi theo Kiệt, nhưng Phúc thì dễ gì buông Bảo Anh đi, nó  kéo tay Bảo Anh ở lại rồi đưa cho Bảo Anh chai nước suối
        “ tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà, cần phải gấp gáp vậy không”
Bảo Anh cố thoát khỏi cánh tay của Phúc rồi dơ chai nước cam lên.
          “ xin lỗi tớ có nước rồi, cảm ơn nhưng giờ tớ không rảnh nói chuyện”
Nói rồi Bảo Anh chạy theo đi cạnh thằng Kiệt. 3 thằng Huy, Phong, Đạt thấy vậy cũng quăng chai nước vừa uống hết vào thùng rác cạnh tụi kia rồi đi theo Kiệt về lớp. Gia Phúc chỉ nhìn Bảo Anh rồi cười mép một  cái xong cũng quăng chai nước đang cầm trên tay rồi bỏ đi.
Trên đường về lớp, Bảo Anh định nói gì đó với Kiệt nhưng thôi, chỉ quay qua nhìn xem biểu cảm của nó, vừa đi đánh bóng về, nên tóc của nó hơi ướt một tí, nhìn không giống mồ hôi làm ướt mà hình như do nó rửa mặt nên nước dính lên tóc mái của nó, khuôn mặt thì không cảm xúc, đúng chả có nỗi một cái gì hiện lên mặt nó, mấy đứa con gái đi xung quanh thấy thằng Kiệt  thì né ra đi chỗ khác chứ không dám lại gần vậy mà Bảo Anh lại dám đi cùng nó chứ, còn đi sát bên cạnh. Đúng là Bảo Anh quá gan, quá nguy hiểm, nhưng thằng này có làm gì xấu với Bảo Anh đâu mà nó phải sợ. Vào đến lớp thì cũng đến giờ của tiết văn, cô văn năm nay giảng bài nó chán gì đâu, thề là học văn không chán mà học cô này thì Bảo Anh như bị chuốc thuốc ngủ, nó ngủ cả 2 tiết cũng được. Nhưng đang úp mặt xuống bàn thì Bảo Anh nhớ ra chai nước cam của Kiệt đưa lúc nãy, nó lấy ra định mở nắp để uống, mà cái qq thường ngày chai nước nào Bảo Anh cũng tự mở chả cần ai giúp, nhưng sao hôm nay bỗng trở nên íu đuối thế này hay là do chai nước này dán keo dán sắt để tránh trường hợp khách hàng khui lén à. Nó vặn đi vặn lại vẫn không mở được
         “ chó kiếp, mẹ nó làm chai nước cho siêu anh hùng uống à, bố tao mở còn không ra”
Thằng Phúc ngồi kế bên thấy Bảo Anh chửi thì cười rồi dơ tay ra định lấy chai nước cam về để giúp nó, cánh tay đang dơ giữa chừng thì nhìn qua đã thấy chai nước cam đang trong tay của thằng Kiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh