Chương 20: Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh biết rằng thằng Phúc định làm gì nhưng nó không cần cũng không muốn nhờ nên cũng chả quan tâm đến Phúc đang khó xử, nó nhìn vào chai nước trên tay Kiệt, Kiệt vặn nhẹ một cái là nó mở được chai nước rồi đưa qua cho Bảo Anh
        “ oh shit, bấy lâu nay ngồi cùng với siêu anh hùng mà tao không biết, cảm ơn anh hùng nhess”
Bảo Anh uống một ngụm đã cơn thèm thì cảm thấy Kiệt đang nhìn chằm chằm nó, nó nhìn Kiệt lại rồi đưa chai nước qua kiểu như là nè ún hok chứ nhìn tao quài vậy, ngại á má.Kiệt gật đầu, rồi lấy chai nước bỏ vào miệng uống xong trả Bảo Anh rồi Bảo Anh uống thêm miếng nữa, đóng nắp cất lại vào cặp. Lát sau Bảo Anh đang ngồi viết bài thì nhớ ra, chết má chưa, lúc nãy hai đứa nó uống chung chai nước!!!!!, cái l má, đó gọi là hôn gián tiếp đấyyy trời ơi, Bảo Anh bất chợt dơ tay chạm vào môi mình rồi cảm giác cứ lạ lạ.
Đang trong tiết học, Bảo Anh mới nhớ ra điều gì đó, nó cúi cúi quay qua nói thì thào thủ thỉ với thằng Kiệt vì nó cũng sợ bị bắt chứ bộ huhu
        “ ê Kiệt”
         “ mày có thấy từ đầu năm học, hai đứa trên nó cứ có gì lạ lạ hok”
Kiệt nghe lời Bảo Anh xong thì theo phản xạ nhìn lên bàn trên, Bảo Anh nhắc mới nhớ, hai đứa này xưa giờ một ngày không nói xía nhau thì đánh qua đánh lại nhưng từ đầu năm học đến giờ thì thấy tụi nó nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau lắm, lâu lâu còn đi bí mật mà không phải một lúc hai đứa, cái kiểu bí mật như là hai đứa ra hiệu xong đứa này đi trước rồi lát sau tới đứa kia đi. Kiệt cũng thấy có gì đó hok ổn với hai đứa bạn trí cốt của nó
       “ có”
“ mày bic gì không?....”
Bảo Anh chưa nói hết câu thì Kiệt đã nhảy vào
       “ mày có nói ha tao biết”
       “ thằng điên này, thì giờ tao nói nè, mày có thể im nghe tao nói hết câu rồi trả lời được không hả”
      “ ừm”
       “ TUẤN KIỆT, BẢO ANH”
Chết mẹ chưa, Bảo Anh đang định kể chuyện cho Kiệt thì tụi nó bị thầy hoá bắt rồi, con Bảo Anh nghe thầy kêu tên to vậy thì giựt mình đứng phắc dậy nhanh như gió rồi nhéo tay thằng Kiệt đứng dậy theo.
        “ d...dạ..aaa thầy gọi em”
        “ hai em ra đứng trước của lớp cho tôi”
Rồi ngon luôn, cái gì nghĩ đến thì cũng đến, bị phạt rồi nè huhu. Hai đứa lủi thủi đi ra, vừa bước ra khỏi chỗ thì thằng Phúc đứng dậy làm cả lớp nhìn theo
        “ thưa thầy, bạn Bảo Anh không có nói chuyện, chỉ có Kiệt nói với Bảo Anh thôi ạ, em ngồi kế nên có thể nghe thấy”
Thằng Phúc trước mặt thầy cô lúc nào cũng là học sinh giỏi ngoan hiền nên thầy cô rất tin tưởng nó
        “ được vậy thì Bảo Anh ở lại còn Tuấn Kiệt ra ngoài đứng phạt ”
Bảo Anh kiểu wtf gì vậy, thằng điên này định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, đù má ai nhờ ai sai ai khiến mà cứ thích ra vẻ vậy trời, Kiệt thì chỉ liếc qua thằng Phúc rồi mặt không cảm xúc định bước đi, nhưng Bảo Anh kéo đứng lại.
         “ thưa thầy, không chỉ có bạn Tuấn Kiệt nói chuyện thôi mà em cũng nói chuyện với bạn, em cũng là người sai nên em xin ra chịu phạt ạ”
Cả lớp nhìn Bảo Anh rồi nhìn qua thằng Phúc đang ngồi tựa lưng vào ghế, coi bộ thằng này ngu rồi haha. Thầy hoá cũng không gắt lắm nên nghe học sinh tự nhận lỗi thì gật đầu ra hiệu hai đứa ra ngoài hết. Bảo Anh kéo Kiệt ra ngoài rồi hai đứa cùng đứng chịu khổ. Đang đứng thì Kiệt xoa đầu Bảo Anh một cái, Bảo Anh có thể cảm nhận cái xoa đầu này của nó vô cùng vô cùng dịu dàng nâng niu đầu tóc của Bảo Anh như cục vàng zik đó. Bảo Anh nhìn thấy Kiệt mặt vẫn không cảm xúc
        “ đã cùng chịu khổ mà mặt cứ xị xị như ai ăn hết của nhà mày á”
        “ ai dám ăn hết của nhà tao”
Nó dừng một chút rồi nhìn Bảo Anh, mặt mang ý cười mà trong câu trả lời tiếp của nó cũng mang ý cười
        “ mày à”
Giọng nó trầm thấp dụ người vc, cứ êm êm mà yên yên, nói chung là đỉnh quá Kiệt à. À đúng rồi Bảo Anh nhớ ra khi nãy đang dở dang câu chuyện của nó nên nó bắt đầu kể hết cho Kiệt nghe, Kiệt chăm chú nhìn Bảo Anh kể rồi gật gù
        “ vậy giờ sao”
        “ hm... tao định là sẽ lên kế hoạch theo dõi tụi này, có chút xấu nhưng cũng muốn kết nối hai đứa đó lại thôi màk đúngk hok”
        “ ừm, vậy lịch trình như nào”
        “ gì, lịch trình á hả, ừm thì tao nghe lén được thì chiều nay hình như Ngọc có đến xem trận đá bóng giải tỉnh, mà trong đội đấu hôm nay có Huy, vậy thì chiều nay mình đi xem bóng đá đi”
        “ ừm chiều về tắm xong tao rước mày”
        “uki nun”
Tan học, Bảo Anh về nhà tắm rửa rồi lên đồ, nó mặc quần jean ôm màu xanh bạc, áo phông đen hơi rách tua tua vài đường ngang phía sau lưng áo. Thằng Kiệt thì mặc áo polo đen, quần tây dài. Đúng giờ hẹn, Kiệt lấy con Vario mẹ nó mua để nhà có gì đi đâu gần thì đi, rồi chạy qua nhà rước Bảo Anh. Kiệt đang đứng đợi Bảo Anh ra thì tự dưng có con nhỏ nào bịc kín mít khuôn mặt lại gần, Kiệt nhìn cũng biết là Bảo Anh nhưng không nghĩ nó làm đến vậy
       “ mày hâm à Bảo Anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh