Chương 4: Nói Mớ Khi Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên khắp trường, đó là tiếng trống báo hiệu cho một năm học mới đến, báo hiệu cho một mùa hè đã kết thúc và báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu. Tiết đầu tiên của năm học là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Mọi học sinh đều mong ước được vào chủ nhiệm dễ tính, Bảo Anh thì sống sao cũng được, quan trọng mình học hay không thôi.
Bước vào lớp là một người thầy cũng còn khá trẻ, thầy chào cả lớp và vào bàn giáo viên để bắt đầu cho tiết học.
        “ thầy chào tất cả các em học sinh lớp 10a3,thầy tên là Phương, giáo viên bộ môn hoá,năm nay thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của các em, không biết năm sau có thay hay không nhưng trước mắt thì thầy cho các em biết rằng thầy rất dễ”
Cả lớp nghe thấy thế thì liền oà lên và hét như đang mở tiệc
        “ nào các em im lặng”
        “ thầy nói dễ là dễ, khó là khó nên đối với thầy thì thầy dễ với bạn chăm ngoan còn khó với bạn hư, lười. Nên thế các em hãy cố gắng nhé”
Nghe là thấy đã có điềm không hay, linh tính mách bảo cho Bảo Anh là ông thầy này khó thấy bà.
         “ tiết đầu tiên của năm học nên chúng ta sẽ không có bài học mà là sẽ cùng nhau làm quen với từng bạn nhé”
Cả lớp bắt đầu giới thiệu tên của từng người, đến phiên của Bảo Anh thì nó đứng dậy một cách rạng ngời toả sáng lấp lánh như ánh sao sáng chói trên bầu trời
          “ tớ tên Nguyễn Ngọc Bảo Anh, sau này cùng nhau giúp đỡ, cảm ơn”
Cả lớp vỗ tay cho con người đầy khí chất này, đến người cuối cùng đó chính là thằng bạn cùng bàn của Bảo Anh. Nó nằm ngủ như không nghe thấy gì, thấy thế Bảo Anh liền nhéo tay nó
         “ tới mày giới thiệu bản thân kìa, dậy đii”
Tuấn Kiệt nghe vậy thì đứng dậy thong thả
         " Nguyễn Tuấn Kiệt”
Thầy Phương nhìn nó như thấy điều gì rồi nói
          “ tối qua anh thức xuyên đêm để cày game đúng không”
Tuấn Kiệt nó không gì bàng hoàng hay kinh ngạc vì thầy biết điều đó mà nó còn thong thả trả lời
          “ vâng”
          “ được có tính thật thà, tôi thích”
Tiếng cười của cả lớp đã phá tan bầu không khí khó hiểu khi đó.
Kết thúc tiết học là giờ ra chơi, mọi người xô nhau đi can tin rồi đi tham quan trường mới này. Còn Bảo Anh thì thấy chán ngắt mấy cái việc đó mà ở lại lớp bấm điện thoại, lướt Facebook rồi đến Tiktok. Hình như không chỉ có nó ở lại lớp mà còn có mấy đứa nữa, trong đó có thằng bạn cùng bàn của nó. Tuấn Kiệt ngồi cũng bấm điện thoại i nó. Bảo Anh nhìn thấy góc nghiêng của Kiệt thì cảm thán sao lại có thằng đẹp trai như thế.
Đang ngắm trai thì ngoài cửa lớp có tiếng hỏi
         “ có Bảo Anh 10a3 ở trong lớp không”
          “có”
Bảo Anh lười đứng dậy, chỉ trả lời có cho xong. Thì cái thằng hỏi đó bước tới chỗ của nó rồi đưa ra thanh KitKat vị trà xanh cho nó.
           “ bạn Minh 10a4 tặng cho cậu”
           “ không thích, cầm về dùm”
            “ Minh nói nếu cậu không lấy thì có thể dục”
            “ vậy dục dùm, cảm ơn”
Bảo Anh nói với thái độ lạnh nhạt và trong suốt cuộc trò chuyện, nó không hề nhìn lấy thằng trước mặt và thanh KiKat 1 tí nào. Mấy đứa mà học chung cấp 2 của Bảo Anh đều biết, thằng Minh nó crush Bảo Anh xưa giờ, cứ lại gần là bị Bảo Anh cho ăn nguyên quả bơ, có khi còn nguyên thùng bơ. Mà Minh cứ nhất quyết theo đuổi con này nên mấy việc này thành ra trở nên thói quen của Minh, ai nhìn vào cũng thấy bình thường. Nhưng chỉ có Bảo Anh biết rằng cái thằng Minh đó chả tốt lành gì, toàn cua gái xinh để quen rồi húp được thì húp, húp xong thì đá. Bảo Anh biết thừa nên không muốn dính liếu đến thằng khốn đó.
Thằng đưa đồ dùm Minh cũng là đồng bọn của nó. Nghe câu trả lời vậy thì cười cười rồi thả thanh kitkat đó xuống bàn rồi chạy đi mất.
Bảo Anh không có gì khác thường, nó cầm thanh KitKat rồi quăng thẳng vào cái thùng rác phía dưới góc lớp. Xong xuôi thì lau tay bằng khăn ướt có hương thơm rồi lấy trong cặp thanh kitkat vị truyền thống mà sáng em iu của nó cho nó. Tuấn Kiệt ngồi bên nhìn thấy hết những gì xảy ra rồi cười một cái vô cùng khó tả, cười như không cười, cười như kiểu cô gái này thật thú vị. Tuấn Kiệt cũng đang thấy vui vì trò này nên mới cất tiếng hót
         “ truyền thống ngon hơn trà xanh à?”
         “ không hẳn, thanh kẹo không có dở mà là do người tặng đó dơ bẩn nên không muốn ăn”
         “ ồ”
Bảo Anh nhận ra là giọng của thằng Kiệt nên quay đầu qua nhìn nó với vẻ khó hiểu
         “khi nãy nói không muốn làm quen???”
         “ nói mớ khi ngủ”
Cái lùm má nó chứ, trả lời đã vô vị mà còn nói với thái độ nghênh nghênh đó nữa, nó ước có thể tát thằng này mấy cái nhưng Bảo Anh thấy thà như vậy còn hơn mấy thằng bên ngoài tỏ vẻ ngoan hiền còn bên trong thì dơ hơn đống phân bò ngoài đường”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh