Chương 5: Chào Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần học qua đã trôi đi rất nhanh, mọi thứ diễn ra cũng khá thuận lợi với Bảo Anh. Về việc quen thêm bạn mới thì đã khá nhiều và cũng chỉ là xả giao cũng không thân hay nói chuyện mấy, trong lớp thì nó chỉ có nói chuyện nhiều với tam giac quỷ kia thôi, haha nói là tam giác quỷ thì chính xác là 3 con quỷ Tuấn Kiệt, Quốc Huy và Mỹ Ngọc. Tụi nó dễ chơi vcl, chỉ có thằng Kiệt là lúc nào cũng lạnh như băng tuyết ở bắc cực, nhưng cũng có lúc thì khác thường. Nói chung là môi trường sống mới mẻ này cũng dần quen nên dễ chịu hơn.
Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần của trường thì thường sẽ chào cờ vào buổi sáng và sẽ cho kiểm tra thường xuyên.
Sáng nay Bảo Anh dậy trễ tí, vì tối qua nó thức đêm cày phim và chơi game cùng 3 con quỷ kia, chuyện khác thì nó có thể không nói nhiều với tụi nó nhưng chuyện game thì Bảo Anh hoà vào tam giác quỷ một cách nhanh chóng và biến thành tứ giác quỷ luôn.
Tới trường thì đã trễ rồi mà nó còn chưa kịp ăn sáng. Trong lúc cả trường đang đứng dậy làm lễ chào cờ thì nó khom lưng đi qua đám đông và tới góc cuối của dãy lớp nó. Vừa hay Mỹ Ngọc vẫn có tình thương dành cho nó một cái ghế và nhìn sang bên cạnh là 2 thằng Kiệt, Huy.
Chào cờ xong thì tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi để nghe những điều nhà trường muốn nói. Nhưng Mỹ Ngọc chưa kịp đáp đít xuống ghế thì đã bị cánh tay nào đó kéo đi, nó chỉ vừa kịp cầm theo cái cặp đi ra khỏi chỗ. Thấy Bảo Anh với Mỹ Ngọc đi đâu đó, thì Quốc Huy cũng liền kéo cánh tay của thằng Kiệt chạy theo 2 con nhỏ kia.
Bảo Anh vừa kéo Mỹ Ngọc ra đến can tin thì thở phào ra rồi bình tĩnh đi đến quầy bán đồ ăn sáng.
      “ mày kéo tao ra đây chi vậy con kia”
      “tao chưa ăn sáng, rủ mày theo ăn”
      “ là rủ dữ chưa =))”
Mỹ Ngọc cũng không khó chịu gì mà nó còn thich thú hơn, vì nó cũng chán chào cờ lắm rồi, ngồi đó vừa nắng nóng vừa phải nghe nói ba gì đâu không nên di theo con này tốt thôi chứ chả xấu gì.
      “vậy mày định ăn gìii”
      “ đi xem thử”
Mỹ Ngọc đang nắm cánh tay Bảo Anh đi thì đằng sau có cánh tay nào đó nặng như khúc gỗ ngàn năm gác lên vai nó, nó quay lại định comeback chửi cho đỡ tức thì chợt nhận ra đó là thằng Huy, đi bên cạnh là thằng Kiệt đang đeo cặp có một bên, áo thì không bỏ thùng, mắt thì dán vào điện thoại.
      “ tụi bây bám theo tao ra đây chi vậy “
      “ tao đi chơi chung với mày nè Mỹ Ngọc”
       “ xí, ai cần”
Thấy cũng đầy đủ tứ giác quỷ nên Bảo Anh đề nghị cùng đi ăn sáng.
       “ Được nhưng hôm nay tao không mang tiền, Ba à”
“Ba má mày, tao bao”
Huy nó hay gọi Bảo Anh là Ba, bởi vì nghe nó ngắn mà cũng thấy rất hợp với Bảo Anh đó là ba đường haha sugar daddy đó. Nhưng thật ra Huy chỉ giỡn vậy thôi chứ Bảo Anh khong phải gu của Huy đâu nhé.
      “ tụi mày ăn gì”
Bảo Anh như người cha già đang hỏi các con của nó.
      “tao ăn phở bò full topping”
       “ đúng là sức ăn của mày như big mom đó Ngọc à, tao không như mày đâu tao chỉ xin tô phở bò tái gân, nhiều bánh nhiều bò”
        “ mày thì khác tao chắc”
Ôi đàn con thơ của Bảo Anh đúng là dễ nuôi, và chăm ăn quá đi đó mà. Bảo Anh thấy Kiệt im im không nói, tưởng rằng nó không ăn nên kêu gọi món
         “ cho con 1 tô bún bò size nhỏ với tô phở bò tái nạm size lớn và 1 tô phở bò tái gân big size”
         “ ơ Kiệt không ăn à người anh em”
Kiệt nghe vậy liền quay qua nhìn chằm Bảo Anh
         “mày không mua cho tao???”
         “ má tại tao hỏi bây ăn gì mà thấy mày cứ im, ai biết tưởng mày không ăn”
          “ mày phải hỏi tao chứ”
Bảo Anh hết nói nổi với đứa con này, no có khi nào là con rơi không trời, sao mà khó nuôi vậy.
          “ Tuấn Kiệt ới, mày ăn gì để tao mua cho mày nhó”
          “ bún bò”
Hai đứa kia chỉ biết nhìn rồi cười cười, chứ tụi nó cũng không dám cãi gì với cái thằng Kiệt này, Kiệt xưa giờ khó tính lạnh nhạt, tụi nó thà cãi nhau với con chó còn hơn nói chuyện tranh co với thằng Kiệt
        “ vậy cô làm cho con thêm tô bún bò nha cô”
Bảo Anh phải dơ tay la lớn thì cô bán cantin mới nghe rồi gật đâù ra hiệu đã biết.
Đồ ăn đã được bưng lên, hai quỷ ham ăn kia thì cặm cụi ăn. Bảo Anh cũng đang chuẩn bị cho thêm rau và gia vị vào thì Kiệt nó hỏi
       “mày ăn chả không???”
       “hả, có có có”
Trong tô bún bò thì Bảo Anh nó mê nhất miếng chả trong đó, không gì đặc biệt hơn loại chả khác nhưng là chả ở trong bún bò nên nó mê thôi. Kiệt nghe vậy thì gắp miếng chả để vào tô của Bảo Anh
       “ ăn nhiều vào cho não lớn thêm”
Bảo Anh đã quá quen với thằng này rồi nên cũng không đôi co mà nhận lấy miếng chả rồi bắt đầu ăn. Đang ăn thì  nó mới nhớ chút có tiết kiểm tra toán, nó đập bàn rồi hét lên
       “ chết chưa tối qua chơi hăng quá, tao quên xem bài lại rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh