Chương 6: Cùng Thi Nhảy Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Bảo Anh hét lên thì tụi kia mới nhìn tới nó, 3 cặp mặt chăm chú nhìn Bảo Anh, ôi cái không khí gì đây trời. Thằng Huy thấy vậy thì lên tiếng xua đuổi bầu không khí im lặng
       “hihi tao không cần học cũng giỏi”
Quốc Huy thì là thằng “3 giỏi”đó là giỏi game, giỏi thể thao, và đặc biệt là giỏi học. Thật ra thì Bảo Anh cũng không thua gì nó mấy, nhưng mà nó đã quyết tâm là lấy điểm số cao nhất trong 3 năm này để làm đẹp học bạ nó, sau này có làm gì thì còn nở mày nở mặt, mà với trình Bảo Anh không học thì cũng có thể nhắm 6-7 điểm, cũng có thể 8 điểm nhưng Bảo Anh nó iu con số 9, thay vì con số 10 là đối với nó tốt quá sợ ta xa lánh, clm ý nghĩ gì kì lạ vậy. Thằng Kiệt cũng biết Bảo Anh nghĩ gì nên nó cũng lên tiếng
        “xin đi thì tao cứu mày vé này”
         “Kiệt đẹp trai ơi, mày có biết là trên thế giới nay chỉ có mày là có bộ não siêu phàm không hả, nể tình co người bạn cùng bàn tốt tính như tao thì mày có thể giúp tao không, kiệt kiệt kiệt”
Hai đứa kia đang húp nước thì ho sặc sụa, tụi nó như vừa uống phải cái thứ như nước mưa, nó thật lạnh gai óc quá mà.Kiệt thì chỉ nhìn Bảo Anh rồi cười
       “ ừm”
Bảo Anh phấn khích quá nó liền dang tay ôm thằng Kiệt, mà nó không để ý rằng hai cặp mắt kia đang nhìn chằm nó với vẻ tò mò, khó hiểu. Thằng Kiệt như cứng đơ người, nét mặt hơi mang ý cười rồi lấy tay che miệng ho
       “ hụ hụ hụ”
Bảo Anh chợt nhận ra gì đó nên nó buông tay ra rồi cười cười hihi.
Cuối cùng tiết toán cũng trôi qua một cách tốt đẹp.
         “ quá là tuyệt vời, khiến mình chào nhau, một ngày thật đẹp nhe, người anh em"
Bảo Anh như vừa đi tham quan địa ngục trở về. Nó quay qua nhét thanh kitkat vị mới vưà order bên Mỹ về, ở Việt Nam hiếm chỗ bán lắm vào tay của Kiệt
        “ cảm ơn người anh em, đây là quà đa tạ, xin hãy nhận tấm lòng của ta”
Kiệt nhận rồi bóc vỏ rồi bẻ làm hai, đưa cho Bảo Anh một miếng, Kiệt thì bỏ thẳng vào miệng nhai còn Bảo Anh thì nó là đứa nghiện kitkat nên nó cắn từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt này. Không hiểu vì sao mà từ tay của Kiệt đưa thì nó ngon hơn thường nhỉ, hay vị mới này nó có chức năng biến đổi vị giác ta.
Quay qua quay lại cũng đã đến học kì 2 của năm lớp 10, sắp tới trường sẽ tổ chức hội thi thể thao giúp các học sinh giải sì trét sau kì thi vừa qua.
           “ bây giờ lớp chúng ta sẽ cử 3 nhóm để đi thi, mỗi nhóm sẽ có 3-4 bạn tham gia”
           “ vậy đầu tiên là thi môn nhảy cao, ai sẽ tham gia đây”
Lớp 10a3 thì giỏi rồi nhưng nhắc đến mấy hoạt động thể thao hay giải trí của trường thì tụi nó không thích tham gia chút nào, bởi vì đơn giản là trường làm nhiều cái không hợp giới trẻ lắm. Tụi nó genz nên thích đu concert của idol , hay là mấy ca sĩ nổi tiếng hát hoặc hoạt động gì đó nổi nổi chứ mấy trò này thì còn lâu tụi nó mới tự giác tham gia. Bảo Anh đang ngồi nghĩ xem mai sẽ đi ăn gì cùng với con Ái Nhi vào ngày cuối tuần, lâu rồi không gặp nên tụi nó cũng nhớ đến chết.
          “ hadilao, lẩu băng chuyền, dokki, hay đồ ngọt ta”
          “ thầy thấy có bạn đang có vẻ rất hứng thú với bộ môn này, đó là bạn Bảo Anh”
Cái lùm má gì dậy, Bảo Anh đang ngồi suy nghĩ bỗng bị kêu tên cái nó như người bị giựt hồn đi. Tuấn Kiệt quay qua nhìn nó với vẻ lúng túng đó đúng là mắc cười nhưng Kiệt chỉ im lặng và nhìn nó.
        “ dạ??? Thầy gọi em ạ”
         “ em sẽ chọn thêm 3 bạn cùng tham gia nhảy cao đi nhé”
Bảo Anh nghe tới đi thi là lạnh toát nhưng vẫn nhanh chọn ra 3 bạn.
          “ dạ bạn Kiệt, Huy, Ngọc ạ”
Hai đứa bàn trên vừa nghe kêu tên là quay phắc xuống nhìn mặt con Bảo Anh này với ánh mắt như đang đe doạ rằng mày có thì tự mà thi bố đéo thích đâu đừng có mà réo bố, còn Kiệt thì không ý kiến gì chỉ gật đầu.
          “ vậy môn nhảy cao dành cho 4 em nhá, cố gắng luyện tập giành giải về cho lớp”
Sau khi chọn xong tất cả người đi thi rồi thì cũng đến lúc ra về. Hôm nay nó lạ lắm, 2 đứa trên thường vừa nghe tiếng trống là nó chạy nhanh như chó thâý con gà thì liền nhào tới cắn, mà hôm nay tất cả về gần hết rồi nó vẫn ở lại. Bảo Anh cảm thấy có điều chẳng lành liền định chuồn đi thì bị Kiệt nắm tay lại chỗ ngồi
         “ ngồi đây chơi tí đi về gì sớm, còn có đứa muốn nói chuyện với mày kìa”
         “ cái thằng điên này, ở lại cho bị băm thành thịt băm bỏ vào cháo trắng à, có ngu mới ở lại”
Kiệt vẫn níu tay Bảo Anh, nó tức quá kéo theo Kiệt chạy đi luôn.
Hai đứa kia vừa nghe thâý động tĩnh liền xách cặp chạy theo. Kiệt với Bảo Anh chạy cách xa tụi nó một khoảng cũng xa nhưng Bảo Anh vẫn cảm thấy đéo yên tâm được nên vẫn kéo Kiệt chạy đi. Thằng Kiệt vừa chạy vừa la
         “ mày chạy làm gì cũng không lại hai đứa đó đâu, tụi nó gắn bánh xe dưới giày đó, mày có mơ cũng không thoát”
         " mày điên hả chạy được còn đỡ hơn đứng lại chịu đòn, tao bị đánh mày có chống lưng cho tao cậy không mà nói nhiều quá à, lo chạy đi thằng chó”
          “ ừ,  tao chống lưng cho mày”
Bảo Anh vừa nghe thấy Kiệt nói câu đó xong thì nó cười , đm tim Bảo Anh như bị tiếng sét đánh vào, đó là sét ái tình đó, hihi.
Hai đứa Huy và Ngọc vừa chạy đến thì thấy có mình thằng Kiệt đứng đây.
           “ con Ba đâu ra đây, bố đánh mày chết”
          “ mày bị rối loạn ngôn ngữ à?”
           "mày im đi Kiệt, mau giao con đó ra đây, không thì biết tay tao”
Mỹ Ngọc nhìn thâý sau lưng của Kiệt là bóng dáng lấp ló đang ẩn trốn. Nó la lên
          “ haz đúng là có người che chở cho nên không coi bổn cô nương là bạn nữa hả”
Bảo Anh nãy giờ lấp sau lưng Kiệt mới ló cái mặt lên, nó dựa cằm lên vai của Kiệt ra vẻ mặt hối lỗi mà cũng có phần bố láo
        “ hoi mà tao là đang muốn tứ giác tụi mình cùng nhau vượt cạn cùng nhau giành giải hoi mò”
        “ mày có hỏi ý tụi tao đâu”
       “ đi hadilao không, tao bao”
       “ đi”
        “ đi”
Thằng Kiệt cảm giác như có gì đó nhỏ nhỏ thơm thơm đang dựa vai nó, nó liền dơ tay xoa đầu Bảo Anh vài cái
        “ tụi bây chỉ biết ăn”
        “ vậy mày đi không người anh em, được phú bà bao đó”
         “tao đi với nó chứ không đi với mày, né xa tao ra”
Bảo Anh như được chống lưng nên huýt sáo 1 cái rồi chạy theo thằng Kiệt, 2 đứa này cũng chạy theo. 4 đứa khoác tay nhau đi ăn hadilao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh