Chương 1: Ninh Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: xiaoyu
Editor: sim'i                                                                                                             
Nguồn: https://www.256wenku.com/

Chương 1 : Ninh Diệu

Mùa hè năm nay Hải Châu mưa đặc biệt nhiều, đặc biệt là vào giữa tháng tám mấy ngày này. Đã bảy tám ngày rồi, sáng nào cũng mưa bốn tiếng đồng hồ. Nếu không phải năm trước trong thành phố quyết tâm cải tạo hệ thống thủy điện thì Hải Châu sẽ thật sự " chèo thuyền ngắm biển " rồi.

Cho dù vậy, trong thành phố một số đoạn đường trũng thấp vẫn có không ít nước đọng.

May mắn thay, nước mưa sau bốn tiếng liền ngừng, dưới chân những khối nước đọng này từ từ rút đi.

Đoạn đường úng ngập tại thành tây, mấy ngày này ở thành tây, người và xe đi lại đều khá ít, nhất là khi trời mưa tầm tã, ngoại trừ xe công cộng chạy tại chỗ, về cơ bản không có xe hơi và người đi bộ khác trên những con phố nhộn nhịp trong quá khứ.

Mười giờ sáng, Cao Điềm vội vã đi ra từ bệnh viện Dương Hữu, áo blouse cũng không kịp cởi, đến ngay bãi đỗ xe lấy xe, trực tiếp đến thành tây tìm người.

Cô đến làm từ buổi sáng, vẫn luôn tại phòng khám tiếp nhận những bệnh nhân đặt lịch trước, bệnh nhân rời đi lúc mười giờ, cô nghe tin có người mất tích ở khoa nội trú, nghe nói người mất tích là bệnh nhân của cô, toàn bệnh viện trên dưới đều tìm một lượt, ở đâu cũng không tìm thấy.

Cao Điềm dứt khoát lái xe tìm người.

Mất tích là một nam tử mười chín tuổi, tên Ninh Diệu. Ninh Diệu là cô chiều qua mang đến bệnh viện, cô đã đích thân làm thủ tục nhập viện cho anh ta.

Lúc Ninh Diệu lên chín, cha mẹ lần lượt sinh bệnh qua đời, anh trở thành cô nhi, bên người không có họ hàng, cũng không có người chăm sóc. Sau khi cha mẹ mất, Ninh Diệu thành cô nhi, đến sống một viện phúc lợi ở Hải Châu.

Tại viện phúc lợi ấy, Ninh Diệu sống đến bây giờ.

Mưa rất lớn, cửa sổ xe bên ngoài tầm nhìn không tốt lắm, may là cô biết đường, không cần mở hướng dẫn, chỉ là trên đường nước đọng quá nghiêm trọng, cô phải để ý tình hình, sau đó tránh mấy chỗ, tốc độ cũng không thể quá nhanh.

Bình thường lái xe qua đại khái mất nửa tiếng, nhưng hôm nay đoán chừng cần một giờ.

Ninh Diệu trên người vẫn còn vết thương, mặc dù hôm qua lúc nhập viện đã xử lý qua rồi, nhưng hiện tại thời tiết nóng, lại mưa lớn, anh tình trạng tinh thần không tốt, lại thêm thương tích hiện tại, tình trạng thế nào rất khó nói.

Cao Điềm sau khi lên xe tiện tay đặt điện thoại lên ghế phụ, khi chuông reo, cô đang gặp đèn đỏ, trước sau không có xe, cô liền đeo tai nghe, nhìn hiển thị là y tá trưởng của khu nội trú, trực tiếp nhận:

" Bác sĩ Cao, chúng tôi bên này đã báo án rồi. Cảnh sát đã xem giám sát, Ninh Diệu là rạng sáng hai giờ ở bệnh viện, sau khi đi không có đi xe, liền đi về phía tây. Xem giám sát phương hướng là đi viện phúc lợi rồi, nhưng giám sát bên ấy bị hỏng bởi hỏa hoạn, nên không có khả năng xác định vị trí hiện tại cụ thể của Ninh Diệu."

Giọng nói lo lắng của y tá trưởng vang lên trong xe, còn có những âm thanh ồn ào, có thể nghe thấy giọng cảnh sát ở bên ấy đang hỏi ý kiến y tá trực ban tình hình.

Lúc cha mẹ Ninh Diệu vẫn còn, anh bệnh gì cũng không có, là cậu bé được cha mẹ yêu thương, trưởng thành hoạt bát năng động. Nhưng sau khi cha mẹ đi, hoàn cảnh sinh hoạt đột nhiên phát sinh, Ninh Diệu thành cô nhi, sống tại viện phúc lợi, tính tình anh thay đổi rất lớn.

Ngày trước hoạt bát, thích vận động, tinh nghịch, hay cười. Nhưng tại viện phúc lợi lại biến thành đứa trẻ tự bế không thích nói chuyện.

Giáo viên ở viện phúc lợi rất quan tâm anh, mười năm này yêu thương che chở anh, Ninh Diệu khắc phục vấn đề tâm lý của mình, chầm chậm thoát khỏi nỗi đau khi mất cha mẹ. Tuy nhiên vẫn không thích nói chuyện, nhưng anh đã tìm thấy sở thích bản thân hứng thú, cũng đỗ vào một trường đại học tại Hải Châu.

Vốn dĩ là qua một tháng nữa, anh sẽ đến trường báo danh, trở thành sinh viên chính thức.

[11-07-22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro