Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: xiaoyu 

Editor: sim'i                                                                                                                                                                        Nguồn: https://www.256wenku.com/

Chương 2 :

Kết quả ai mà ngờ viện phúc lợi bất ngờ xảy ra chuyện như vậy.

Cao Điềm khởi động xe rồi nói : " Ninh Diệu hôm qua trên đường đến bệnh viện và khi đến bệnh viện đã xuất hiện triệu chứng tự bế, bệnh tình cậu ấy có lẽ tái phát rồi. Trên người cậu ấy vẫn còn thương tích, phán đoán của tôi hiện tại hẳn rất yếu ớt, cũng không thích cùng quá nhiều người tiếp xúc. Cảnh sát bên ấy, tôi hi vọng các anh trao đổi một chút, người tôi có thể xác định là ở viện phúc lợi. Đợi tôi tìm thấy sau đó sẽ gọi điện cho các anh, cậu ấy hiện tại không thể nhận kích thích, các anh đừng có tùy tiện tiếp cận cậu ta."

Cha mẹ mất đi, khiến cho tuổi thơ của Ninh Diệu mang theo vết thương rất lớn. Sau khi trưởng thành, Ninh Diệu mới từ từ thoát khỏi tổn thương, nhờ sự yêu thương bao bọc của giáo viên tại viện phúc lợi và sự đồng hành của các bạn nhỏ trong viện.

Trở thành cô nhi Ninh Diệu không có người thân bên cạnh bảo vệ, anh dần coi giáo viên và các bạn nhỏ ở viện phúc lợi là trụ cột tinh thần và là nơi kí thác tình cảm.

 Nhưng viện phúc lợi hôm qua xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Lúc đó, tại viện có 13 giáo viên và 20 thanh thiếu niên và nhi đồng toàn bộ được cứu ra, nhưng đều bị bỏng mức độ khác nhau. Nhiều giáo viên và trẻ em vẫn đang hôn mê, tình trạng yếu ớt, không biết có sống sót được hay không.

Ninh Diệu lúc đó không ở trong viện, anh cùng một giáo viên ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, quay lại liền chứng kiến viện chìm trong biển lửa.

Ninh Diệu lúc đó điên rồi, anh ấy muốn lao vào cứu giáo viên và bọn trẻ nhưng lửa quá lớn, anh căn bản không vào được, hơn nữa chính anh cũng bị thương, giáo viên đồng hành đã kịp thời cản anh lao vào tiếp.

Cứu hỏa đến rất nhanh, sau khi dập lửa, người bên trong rất nhanh được cứu ra ngoài, không có ai tử vong, nhưng nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang trong quá trình điều tra.

Cao Điềm lên đại học vẫn luôn tham dự các hạng mục công ích, cùng tổ chức công ích vì thanh thiếu niên nhi đồng khai thông vấn đề tâm lý.

Một năm trước, cô được viện phúc lợi của Ninh Diệu liên hệ và trở thành giáo viên tâm lý ở đây, giúp đỡ bọn trẻ gặp vấn đề tâm lý, để chúng có thể khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành.

Bởi vì tính chất công việc, mỗi tuần cô làm việc vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng hơn một năm này cô quả thực thích bầu không khí ở viện phúc lợi, đối với giáo viên và bọn trẻ đều có cảm tình, nên cho dù là ngày bình thường, có thời gian rảnh cô sẽ lái xe đến viện phúc lợi thăm bọn trẻ.

Lúc viện phúc lợi xảy ra chuyện, cô nghe thấy tin tức liền nhớ đến bọn trẻ, ngay lập tức xin nghỉ, sau đó lái xe đến hiện trường.

Lính cứu hỏa đều đang bận cứu người, lửa tại hiện trường gây kinh hoàng, giáo viên căn bản không thể ngăn cản được Ninh Diệu với đôi mắt đỏ hoe và tuyệt vọng đang cố gắng lao vào bên trong.

Ninh Diệu điên cuồng giãy dụa, trên người có một vết bỏng và trầy xước, cánh tay lộ ra ngoài đều có những rộp nước, Cao Điềm đi qua cũng không ngăn cản đc anh. Cuối cùng vì kích động quá độ, khiến tinh thần và thể xác không thể chịu được đả kích quá lớn như vậy liền ngất đi.

Viện phúc lợi địa thế khá cao, may không có nước đọng.

Cao Điềm ngừng xe bên đường, lấy điện thoại, khóa xe rồi đi vào bên trong.

Viện phúc lợi hôm qua xảy ra hỏa lớn, nên dán giấy niêm phong, sau khi đám cháy được dập tắt cảnh sát luôn điều tra nguyên nhân sự cố, nhưng mưa quá lớn, sau khi điều tra kết thúc, toàn bộ nhân viên đều rời khỏi.

 Đối với Ninh Diệu mà nói, viện phúc lợi giống như cái khiên bảo vệ anh, trong mười năm qua, anh đã vượt qua rào cản tâm lý ở đó, mặc dù trông anh trầm mặc ít nói, nhưng anh luôn có cảm giác thân thuộc và an toàn.

Cho dù không có nhiều cảm giác thân thuộc và an toàn như cha mẹ, nhưng trong lòng Ninh Diệu, người vẫn có chứng tự bế thì địa vị viện phúc lợi dường như không thể lay chuyển được.

Đột nhiên nhận được đả kích lớn như vậy, hôm qua lúc xử lý vết thương cho Ninh Diệu cô đã phát hiện ra, tình trạng tự bế của Ninh Diệu có khả năng tái phát và nặng hơn. Anh tỏ thái độ kháng cự và thờ ơ với tất cả mọi thứ bên ngoài, anh không nói một lời, cũng ko cùng bất kì ai nói chuyện, từ lúc hôn mê đến lúc tỉnh vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Đối với anh, bệnh viện là nơi vừa lạ lẫm vừa khiến anh sợ hãi, bất an, anh không thể đợi, liền muốn trốn thoát.

Lúc nhập viện, Cao Điềm đã dặn dò kĩ y tá trực ban của khu nội trú, cần thời khắc chú ý đến tình trạng của Ninh Diệu, không thể để anh rời đi.

Anh vết thương tâm lý quá nặng, lại đối với người lạ rất phòng bị, không để ai tiếp cận, bệnh viện sắp xếp cho anh phòng chăm sóc đặc biệt, y tá trực ban cũng tận tâm chăm sóc, nhưng Ninh Diệu vẫn là trong lúc giao ban lẻn trốn đi.

Viện phúc lợi cháy rất nghiêm trọng, Cao Điềm mở ô, bước vào vùng cháy đen lộn xộn.

Bên này dán giấy niêm phong, sợi ngăn cách cũng đã ghi rõ không ai được phép tiến vào. Hôm qua Cao Điềm đã nghe nói bên trong bị cháy hết rồi, kết cấu xây dựng không ổn định, nhiều chỗ không an toàn, rất dễ phát sinh sự cố thứ hai.

Viện phúc lợi đã được chính phủ phái người đến kiểm tra và tu sửa, nhưng hiện tại chưa có ai đến, Cao Điềm vì tìm Ninh Diệu cũng không quan tâm nhiều vậy.

Cao Điềm rất quen thuộc với nơi này, cô tránh các dây điện đã bị cháy, đi lên tầng hai tìm Ninh Diệu.

Trong căn phòng rất nhỏ, một người mặc áo trắng bệnh viện đang cuộn tròn trong đống cháy đen lộn xộn, dưới chân đầy những mảnh vụn, anh ôm con gấu bị cháy và khóc.

Con gấu bị cháy xoắn lại, bông bên trong đã bị cháy đen.

[12-07-22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro