Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: xiaoyu
Editor: sim'i 

Nguồn: https://www.256wenku.com/

Chương 3

Mưa lớn cũng không gột rửa được hết vị cháy của căn phòng, Cao Điềm bước tới, ngồi xổm bên cạnh Ninh Diệu.

Cao Điềm nhẹ nhàng gọi anh : " Ninh Diệu"

Cô không giơ tay chạm anh.

Ninh Diệu rất trắng, da mặt trắng như tuyết, mái tóc đen dày.

Anh đang khóc thầm, nước mắt tuôn trào , đôi mắt to đẹp sưng lên như quả đào, chóp mũi thẳng tắp ửng hồng.

Ninh Diệu thờ ơ đối với tiếng gọi của Cao Điềm, anh vẫn ôm lấy con gấu bông mà thương tâm.

Cao Điềm đưa tay ra tìm những mảnh vỡ dưới chân Ninh Diệu, nhìn thấy mấy nút áo nhỏ với phong cách độc đáo, cúc áo làm từ thép khả năng là vì được bảo vệ tốt nên không bị cháy, Cao Điềm tiến gần, nhận ra những cái này đều từ búp bê vải Ninh Diệu tự mình làm.

Búp bê vải được bảo vệ rất tốt, mặc dù bị cháy nhưng không bị cháy hoàn toàn.

" Ninh Diệu, chỗ này không an toàn, tôi đưa cậu quay về nhé, được không?".

Cao Điềm định nhặt búp bê dưới chân lên, kết quả vừa cầm, khuôn mặt đẹp đẽ đẫm nước mắt của anh đột nhiên ngẩng lên, đặc biệt quyết liệt giành lại, ôm chặt lấy đống bông đã cháy sém.

Ninh Diệu hung tợn nhìn chằm chằm Cao Điềm, đây là sinh mệnh của anh, ai cũng đừng đụng vào.

Chương 2 : Tiểu Khốc Bao (bổ sung)

Cao Điềm là một năm trước mới tới viện phúc lợi làm giáo viên tâm lý.

Bình thường các phương diện thân thể của bọn trẻ ở viện phúc lợi đã có giáo viên sinh hoạt phụ trách, công việc của Cao Điềm chủ yếu là giúp đỡ khai thông vấn đề tâm lý của bọn trẻ.

Trẻ em ở đây quá nửa đều tồn tại những vấn đề tâm lý. Chung quy, những đứa trẻ ở đây đều trải qua nhưng điều không may mắn so với người khác.

Hơn nữa còn có những em nhỏ bởi vì bẩm sinh hoặc do thân thể khiếm khuyết dẫn đến xuất hiện những vấn đề tâm lý, đều cần sự giúp đỡ từ những bác sĩ chuyên ngành tâm lý.

Lúc Cao Điềm tới viện phúc lợi, tình trạng của Ninh Diệu không còn nghiêm trọng như lúc nhỏ, anh cũng lớn rồi, có thể tiến hành tự chủ cuộc sống bình thường, anh vẫn cố gắng thi đại học, do đó anh đã không cần tư vấn tâm lý nào nữa, trừ phi anh cần.

Giáo viên ở viện phúc lợi cũng phán đoán rằng Ninh Diệu đang tự hồi phục, có thể dựa vào sức lực của bản thân để chữa khỏi vấn đề của bản thân , trước tiên không cần bên ngoài tham dự.

Vậy nên Cao Điềm không hề làm bất kì cuộc khai thông tâm lý nào với Ninh Diệu, nhưng tôn trọng sự chăm sóc cho trẻ em ở viện phúc lợi, Cao Điềm vẫn luôn chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi bạn lớn bạn nhỏ ở đây.

Ninh Diệu lúc nhỏ thích đua xe, thích tất cả những môn vận động kích thích, nhưng từ khi cha mẹ mất anh đối với cái chết có sự sợ hãi rất sâu đậm. Tất cả những vận động bên ngoài mang đến cảm giác kích thích đều khiến Ninh Diệu mất kiểm soát giống như biến thành con người khác.

Điều mình thích trở thành cơn ác mộng mang lại nỗi sợ hãi, do đó lúc đi viện phúc lợi Ninh Diệu đem tất cả những đồ chơi yêu thích cất hết đi.

Cha mẹ Ninh gia trước khi chết đã kinh doanh một nhà máy sản xuất búp bê để làm ra những con búp bê bông đó. Tất nhiên, do Ninh Diệu còn bé không thể điều hành nhà máy, liền ủy thác cho người đại diện, đợi Ninh Diệu trưởng thành có thể độc lập gánh vác công việc.

Mỗi lần nhìn thấy những con búp bê ấy, liền phảng phất nhìn thấy dáng vẻ lúc còn sống của cha mẹ, cũng chỉ có những con búp bê ấy mới có thể khiến tiểu Ninh Diệu ngừng khóc.

Ninh Diệu tự bế khiến giáo viên ở viện phúc lợi cảm thấy đau lòng, để khiến anh cảm thấy an toàn và thân thuộc, các giáo viên đã tặng anh rất nhiều đồ vật, từ đó con rối và búp bê đã trở thành vật bất ly thân của anh.

Con búp bê bằng bông mềm mại có thể khiến đứa trẻ cảm thấy được che chở cho dù bản thân vẫn đang chìm đắm trong thế giới đau thương, chính là ngọn cỏ đã cứu mạng Ninh Diệu.

Anh mười năm nay, dần dần đi vào con đường làm đồ thủ công, không những làm búp bê cho chính mình, cũng cho cả giáo viên và bọn trẻ ở viện phúc lợi.

Từ đồ thủ công, Ninh Diệu tìm thấy phươmg thức chữa khỏi cho bản thân, từ đó có được bình yên, dần dần có được sức lực và dũng khí để bắt đầu cuộc sống bình thường.

Những con búp bê anh cho bản thân và mọi người đều là tất cả những tâm huyết và kinh nghiệm của anh, anh muốn trước khi rời khỏi nơi này đi đại học tặng cho mọi người, anh cẩn thận cất trong tủ, nhưng một trận hỏa hoạn thình lình xảy ra khiến toàn bộ bị thiêu hủy rồi.

Thế giới của Ninh Diệu lần nữa chìm vào bóng tối.

Ngọn lửa hoành hành ngày hôm qua, dường như khiến anh trở về năm chín tuổi, lần nữa nhìn thấy cha mẹ được đưa đi hỏa táng.

Anh đến bây giờ rất sợ lửa, chính là với việc này có quan hệ, kí ức phủ bụi bị trận đại hỏa đánh thức, tâm bệnh Ninh Diệu vẫn chưa hoàn toàn hết căn bản không chấp nhận được kích động nhiều như vậy.

Chàng trai hung dữ, đẹp như con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, áo bệnh nhân đã bị dính nước mưa, bởi vì dựa sát vào tường khiến quần áo càng dính bẩn, cả chóp mũi của anh cũng không ngoại lệ.

Tủ trong phòng không cao, nhưng một trận hỏa lớn cũng khiến nó trở nên tan tành.

Ninh Diệu vội vàng chen vào góc tường, không cẩn thận đụng phải góc của chiếc tủ, kệ tủ phút chốc đổ xuống.

Cao Điềm sợ Ninh Diệu bị thương, giơ tay ra chắn, ngay lập tức cúi người bảo vệ Ninh Diệu dưới thân.

Khung sắt liền đập mạnh vào cánh tay của Cao Điềm.

[16-07-22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro