Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: xiaoyu
Editor: sim'i
Nguồn: https://www.256wenku.com/

Chương3:

Bên trong chiếc áo khoác trắng chỉ mặc một chiếc áo t-shirt, cánh tay lộ ra bên ngoài, giá sắt quẹt qua, cánh tay Cao Điềm lập tức nhìn thấy máu, trong nháy mắt cô đau đến hít hơi.

Động tĩnh lớn như vậy khiến Ninh Diệu bị dọa sợ, từ trên tay Cao Điềm có máu rơi xuống tay anh, trên mặt còn nước mắt, anh choáng váng đến quên tiếp tục khóc.

Cao Điềm không quan tâm kiểm tra vết thương của mình, đơn giản hoạt động thân thể một chút phát hiện không có gãy xương, lại nhìn xung quanh phòng ra hiệu Ninh Diệu nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Cô nhẹ giọng nói : " Ninh Diệu, chỗ này không an toàn, tôi đưa cậu tới nơi an toàn, được không?. Tôi đảm bảo chỗ đấy sẽ không ai làm phiền cậu, cậu có thể cùng với búp bê của mình an tâm sống cùng nhau, đi theo tôi được không?''.

Ninh DIệu mặc dù không chịu cùng cô nói chuyện nhưng Cao Điềm rất rõ anh lo lắng điều gì, lại còn đảm bảo với anh, nói buổi sáng lúc đi làm nghe đồng nghiệp ở khoa nội trú nói, hôm qua những giáo viên với trẻ em được cứu ra đều đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi một thời gian, nói cho cùng thì vết thương cũng rất nặng.

Ninh Diệu khép kín bản thân, nhưng anh nghe thấy tin tức mọi người thoát khỏi nguy hiểm vẫn là có phản ứng.

Vết thương tâm lý sẽ không bởi vì tin tức này mà hoàn toàn chữa khỏi, kí ức đã niêm phong một ngày được mở ra.

Dù tình trạng tự bế khiến hành vi của Ninh Diệu ngược lại thụt lùi và chậm chạp, anh vẫn khóc trong vô thức, sững sờ nhìn Cao Điềm.

Viện phúc lợi bị thiêu thủy rồi, cả búp bê của anh cũng không còn, anh còn có thể đi đâu? Ở đâu an toàn?.

Bệnh viện hôm qua?.

Trong bệnh viện quá lạnh, anh một mình không quen, anh không muốn đi.

Nhưng mà-----

Ánh mắt của Ninh Diệu chậm chạp rơi xuống cánh tay của Cao Điềm, tay của bác sĩ Cao đang chảy máu.

Máu tươi rơi xuống tay áo của anh, từ từ thấm đẫm, dòng máu ấm nóng chảy xuống mu bàn tay, Ninh Diệu cảm thấy hoảng hốt, bác sĩ Cao là vì bảo vệ anh mới bị thương.

Cao Điềm đương nhiên biết, cô không thể dựa vào mấy câu nói liền có thể đem Ninh Diệu đi, Ninh Diệu hiện tại hành động rõ ràng xuất hiện chậm chạp đối với âm thanh bên ngoài không có tình trạng phản ứng, lại càng không thể chủ động cùng cô đi.

Nhưng cô phải để Ninh Diệu biết, cô đối với anh không có ác ý. Cô hi vọng có được tín nhiệm của Ninh Diệu.

Không quản vết thương trên tay, Cao Điềm bắt đầu nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn dưới chân Ninh Diệu, cô còn đến từng phòng nhỏ thu dọn những con búp bê có thể tìm thấy mà Ninh Diệu làm cho giáo viên và bọn trẻ để chúng vào túi.

Giáo viên và bọn trẻ đối đãi với món quà của Ninh Diệu mấy năm nay tặng đều rất dụng tâm, đều được bảo quản trên kệ tủ, nên Cao Điềm vẫn có thể tìm thấy mấy con búp bê được bảo quản tốt.

Vết thương trên tay không quá sâu, máu chỉ chảy một chút, không chết người được. Đợi một lát đưa Ninh diệu đi, lên xe xử lý chút là được.

Cao điềm sợ một lát lại xảy ra chuyện, thu dọn xong liền nhanh chóng đeo balo lên, chuẩn bị đưa Ninh Diệu đi.

Ninh Diệu rất cao, Cao Điềm 1m63, Ninh Diệu ước tính hơn 1m80, cao hơn Cao Điềm rất nhiều.

Ninh Diệu thể hình gầy, Cao Điềm thử giơ tay khoác cánh tay anh, vòng tay qua eo anh, cảm thấy phương án này rất khả thi.

Chàng trai này nhìn gầy, eo lại nhỏ, nhưng cũng không nhẹ, Cao Điềm kéo tay Ninh Diệu quanh cổ mình, còn nghĩ ràng anh sẽ vùng vẫy, kết quả Ninh Diệu ngoan ngoãn dựa vào cô, Cao Điềm rất vui vẻ, dùng hết sức đỡ Ninh Diệu dậy.

Ninh Diệu không nỡ rời xa viện phúc lợi, lại sợ đến bệnh viện, nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra.

Vì anh biết Cao Điềm là vì bảo vệ anh mới bị thương, nước mắt sớm đã cuốn trôi sự hung dữ trong mắt cậu, ánh mắt anh rủ xuống, khóe môi mím lại đầy bất lực.

Ninh Diệu khóc rất đáng thương, bao năm kinh nghiệm bác sĩ, sớm đã dưỡng thành một Cao Điềm có lực quan sát tinh tế. Lúc trực tiếp đỡ Ninh Diệu ra ghế xe, cơ thể Ninh Diệu cứ luôn run nhẹ.

Cô vừa đỡ người lại đeo balo nên cầm ô rất bất tiện, trời mưa to cả hai người đều ướt sũng.

Để đối phó với một số tình huống đặc thù, trong xe Cao Điềm luôn có áo tay ngắn rộng, đều là những áo T shirt nam cô mua, để tránh hiềm nghi, Cao Điềm không cởi áo blouse xuống, cô không đổi quần áo, chỉ đưa áo cho Ninh Diệu thay.

Ninh Diệu không làm loạn, rõ ràng còn đang khóc, lại ngoan ngoãn để Cao Điềm thay áo.

Cô so với Ninh Diệu lớn hơn tám tuổi, hai bảy tuổi sắp đầu ba rồi, nhìn nam tử mười chín tuổi giống như nhìn một bạn nhỏ, hoàn toàn không có cách nghĩ khác. Thêm nữa, tâm bác sĩ như cha mẹ, trong mắt cô Ninh Diệu chính là bệnh nhân của cô.

Cao Điềm dùng khăn mặt lau sạch tóc của Ninh diệu rồi mới lấy trong xe ra hộp đựng thuốc để xử lý vết thương cho Ninh Diệu.

Mùi của chất khử trùng lan ra trong xe, Cao Điềm nhìn thấy Ninh Diệu ôm con gấu bị cháy và co người sang một bên.

Cao Điềm vừa tự xử lý vết thương vừa nói : " Ninh Diệu, đừng sợ. Không đưa cậu đến bệnh viện, tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi. ''

" Tôi đã gọi điện thoại cho thầy Liêu rồi . Thầy ấy hiện tại đang bận liên lạc với bên viện phúc lợi để hỏi sự tình, nên không kịp sang đây thăm cậu, thầy Liêu nghe nói cậu từ bệnh viện chạy ra ngoài nên rất lo lắng, nhưng hiện tại bên ấy nhiều việc, thật không thể chăm sóc cậu. Hôm qua thầy Liêu cũng nói rồi, để tôi chăm sóc cho cậu, trong điện thoại thầy ấy đã giao phó cậu cho tôi rồi."

[20-07-22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro