1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hoàng Nguyễn Khánh Annnnn!"

Khánh An ủ rũ cầm tờ Vocabulary trên tay. Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ nó quay người ra phía cửa của lớp học thêm ở trung tâm.

"Cứu với!!" Lê Thảo Dương phi vù từ cửa lớp vào chỗ ngồi. Nó liếc nhìn Thảo Dương rồi lại chăm chú vào tờ từ mới như thể đã quá quen thuộc với việc này.

"Nhìn gì mà nhìn, đưa bố mượn bài tập nhanh. Cô sắp vào rồi."  Khánh An bị Thảo Dương huých tay, Dương Hoàng Anh ngồi cạnh liền nói:

"Con này đi học không làm bài tập bao giờ à? Hôm đéo nào cũng thấy mượn bài bạn Khánh An của tao."

"Tao còn mấy ý không biết làm thôi. Khánh An của một mình mày chắc." Dương đang chép bài vẫn phải quay ra đấu võ mồm với Hoàng Anh vài câu.

Chuyện như cơm bữa ấy mà, nó đã quen.

Sáng hôm nay Hoàng Nguyễn Khánh An có lịch học thêm Tiếng Anh dưới trung tâm lúc 7 giờ. Mặc dù bây giờ là nghỉ hè nhưng nó vẫn phải cắp sách vở đến trung tâm học. Thời gian này người ta dùng để bay nhảy trên bãi biển hoặc là nằm ở nhà ngủ nướng, nó cũng muốn lắm nhưng mà năm sau phải thi chuyển cấp, tức là nghỉ hè xong nó sẽ lên lớp 9 và phải ôn tập để thi. Vậy nên giữa cái thời tiết nắng nóng vl như này thì vẫn phải đi học một tuần 6 buổi.

"Chép nhanh lên cô vào lớp bây giờ."

.

.

"Số 22, Hoàng Nguyễn Khánh An. Khánh An lên bảng làm cho cô ý 1 đến ý 20 nhé."

Cô Linh nhìn vào sổ và gọi tên nó - cô Linh là cô giáo dạy Tiếng Anh lớp 9A2 của Khánh An

An đang suy nghĩ về chuyện gì đó, khi nghe tiếng cô gọi khiến nó giật nảy mình. Hôm nay cảm giác như học không tập trung nổi.

"Chết mày, cứ ở đấy mà đần mặt ra." Dương Hoàng Anh cười khẩy.

"Chết làm sao được, cứ ngồi đấy chờ tao lên lấy điểm đi."

Hoàng Nguyễn Khánh An đi ra khỏi chỗ ngồi, bước lên bảng.

"Tiếp theo. Số 25, Vũ Trần Minh Khôi. Làm ý 21 đến 40 nhé."

Vũ Trần Minh Khôi? À... thì ra không quen.

Vũ Trần Minh Khôi gần ngồi ở vị trí gần bảng hơn nên đi lên bảng trước và cũng tiện tay cầm luôn cái giẻ lau bảng đi. Phận đến sau nên Khánh An chỉ có nước là đứng cạnh chờ bạn lau bảng xong thôi.

Cô gọi Hoàng Nguyễn Khánh An, Vũ Trần Minh Khôi và thêm 3 bạn nữa cùng lên bảng. Cái bảng này 4 người đứng lên đã chật cứng rồi mà hôm nay cô nhét hẳn 5 người vào. Nhìn cả 5 người đứng sát nhau trên bảng có khác gì cái bánh mì kẹp không cơ chứ.

"Mày tự lau nhé?" Vũ Trần Minh Khôi nghiêng đầu, dùng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng để đưa giẻ lau bảng cho nó.

Khánh An không nói gì mà chỉ nhận lấy giẻ. Vì theo thứ tự sắp xếp của các câu nên An và Khôi phải đứng cạnh nhau. Trong lòng thầm nghĩ là tại sao bạn ấy không xoá luôn giúp nó nhỉ? Dù biết rằng người ta không có trách nhiệm phải xoá bảng giúp mình nhưng Khánh An vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Không thể trách bạn ấy không ga lăng được vì do nó và bạn cũng không quen nhau.

Làm bài theo yêu cầu của cô xong, Khánh An liền bước nhẹ về chỗ. Nó không thể ở lại cái sự chật chội ấy thêm được nữa rồi.

"Nhìn mày đứng với bạn gì kia nhìn đáng yêu vãi." Dương Hoàng Anh nói với âm lượng để đủ An và Lê Thảo Dương nghe thấy.

"Thật đấy, người ta cao hơn mày hẳn một cái đầu. À không, phải hơn một cái đầu."

Gì vậy?

Khánh An nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu: "Chúng mày nói vớ vẩn gì đấy?"

"Mày không biết đâu, lúc mày ở trên đấy, mày với bạn kia nhìn tình cảm lắm." Lê Thảo Dương cười toe toét.

"Cảm cmm."

Hoàng Nguyễn Khánh An là đứa ngồi giữa nên toàn phải hứng chịu những sự linh tinh và vô tri của Thảo Dương và Hoàng Anh. Khánh An luôn là cái đứa ít nói là trầm lặng nhất trong 3 người, thi thoảng góp vui vài câu, nó là cái kiểu làm nhiều hơn nói ấy. Lấy thời gian nói chuyện xàm thì mang đề Tiếng Anh ra làm có phải là có ích hơn không?

"Tao để ý lúc nó đưa giẻ lau cho mày ý." Dương Hoàng Anh vẩy vẩy tay với Lê Thảo Dương.

"Dở à? Tao quen biết gì bạn đấy đâu?" Nó khó hiểu nhìn lần lượt từng đứa một.

"Bạn đấy tên gì hả An?"

"Hình như là Khôi?"

"Học trường nào đấy?"

"Mày bị vấn đề không? Lần đầu gặp mà hỏi, tao biết thế nào được. Nhưng mà chắc chắn là không phải trường mình." Nó bắt đầu cáu vì Thảo Dương và Hoàng Anh nói quá nhiều, nó đang cố kiềm chế để không chửi vào mặt hai cô bạn thân này.

"Chúng tôi sai, xin lỗi nàng. Nàng ăn gì anh mua?" Dương Hoàng Anh níu níu tay, mắt long lanh chớp chớp. Lê Thảo Dương nháy mắt, mỗi lần con bé nháy mắt là Khánh An lại sởn hết cả da gà lên: "Không cần hỏi, để anh mua bánh xoài cho em yêu nhé."

Khánh An rất thích ăn xoài. Mẹ kể là nó đã thích ăn xoài từ khi nó còn bé xíu, có thể ăn xoài thay cơm luôn ấy. Nhưng làm gì có chuyện bố mẹ đồng ý cho nó ăn thay cơm được, quan điểm của gia đình Khánh An là không ăn thì thôi mà đã ăn thì phải đủ chất. Vì con gái siêu mê xoài nên lúc nào trong tủ lạnh nhà nó cũng có xoài. Ngoài đam mê ăn quả xoài tươi ra thì tất cả các món làm từ xoài nó đều thích cả, cảm tưởng như cái gì có xoài cũng ngon. Cheese cake xoài Khánh An thích là một ví dụ điển hình.

.

.

"Nhìn bạn Vũ Trần Minh Khôi kìa An, đẹp trai nhỉ?"

Hôm nay lại có lịch học Tiếng Anh. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ có lịch học vào buổi sáng là nó lại rất buồn ngủ. Đơn giản là vì nó hay thức muộn, không thức vì học bài thì cũng là thức vì đọc truyện.

"Ừ đẹp." Khánh An trả lời cho có lệ xong lại gục mặt xuống bàn. Đây là tình trạng chung mà, sáng sớm đi học ai mà không buồn ngủ cơ chứ. Trừ Lê Thảo Dương và Dương Hoàng Anh, hai cô nàng này nói không biết chán là gì, Khánh An muốn chợp mắt một lúc cũng không thể yên ổn.

Cô giáo vào lớp, thu bài tập về nhà.

Trung tâm mà nó chọn để học thêm cũng chia ra các lớp A, B, C, D, E giống như ở trường học, muốn vào trung tâm này học thì đều phải làm bài kiểm tra chất lượng đầu vào, chia lớp phù hợp với điểm số, năng lực của mình để khi học có thể đạt được kết quả tốt nhất. Khánh An học cũng thuộc dạng giỏi nên được xếp vào học lớp A.

Nó đang khiến cho bản thân thật tỉnh táo vì còn có bài kiểm tra lý thuyết đầu buổi học, phải tỉnh thì mới làm bài được, điểm dưới chuẩn là bị ở lại chữa bài đến bao giờ xong thì thôi. Vì học lớp A nên điểm chuẩn của các bài kiểm tra là 8 điểm, muốn đạt được 8 điểm ở lớp này thì không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nó không thể để bị ở lại được nên ngày nào cũng phải học thật kĩ bài.

Kiểm tra xong.

Khánh An chỉ cần ngước mặt lên là thấy Vũ Trần Minh Khôi. Nhìn kĩ thì cậu bạn này cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? Không phải đẹp, mà là rất đẹp. Dù chỉ là nhìn từ sau nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự đẹp trai đấy. Đột nhiên Minh Khôi quay ngang mặt sang, góc nghiêng đỉnh quá, lộ rõ ra cả xương quai hàm. Khoé miệng cậu cong lên một đường tuyệt đẹp.

Vũ Trần Minh Khôi đang cười ư? Sao lại có thể cuốn hút đến mức đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro