2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nào lớp học Tiếng Anh của Khánh An học thì hôm ấy náo nhiệt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lớp học có 4 cô quản sinh nhưng cả lớp vẫn rất ồn ào. Cô giáo đã nói rằng hôm nào không nghe thấy tiếng nói chuyện là hôm ấy có bão. Tuy hay nói chuyện riêng vậy thôi chứ nhiều lúc cũng ngoan lắm.

"Con chó Dương, mày đi nhặt Elizabeth Bella về cho tao đi, tao không biết đâu."

Elizabeth Bella là tên của cái bút hình khoai tây chiên của Khánh An. Lê Thảo Dương làm rơi xong đá đi đâu mất rồi. Đây là cái tên mà Hoàng Nguyễn Khánh An vừa nghĩ ra dành cho cái bút vào khoảng 5 phút trước khi bị Lê Thảo Dương đá bay đi.

"Elizabeth Bella? Hỏi chấm?" Dương Hoàng Anh hoang mang nhìn nó.

"Làm sao? Thấy tên đặc sắc không?"

"Đặc sắc đặc sắc, quá tuyệt." Hoàng Anh giơ nút like ra trước mặt Khánh An.

"Mày nhìn xem, lớp bao nhiêu người thế này thì làm sao mà tao tìm được."

"Ra chơi tìm, ý là tao đang sợ người ta dẫm vào của tao."

"Em yêu đừng lo." Lê Thảo Dương đưa tay lên đập và trước ngực.

"Yêu cái cc." Khánh An bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, không thèm muốn gì sự yêu thương này.

"Lê Thảo Dương lên bảng làm bài 4 cho cô."

Cô Linh nói to, nhìn xuống chỗ chúng nó.

"Dừa lắm con." Dương Hoàng Anh vỗ tay trong thầm lặng, cố nhịn cười.

"Làm như nào hả mày ơi?"

"Thảo Dương lâu thế em?" Cô giáo quản sinh của lớp nhắc nhở. Con bé đang cuống cuồng lên vì nãy giờ cứ ngồi vô tri, không chịu để ý đến bài.

"Tất cả chia Hiện tại hoàn thành." Khánh An vẫn kịp nói cho Dương một câu. Hi vọng Thảo Dương vẫn biết cách chia động từ ở thì Hiện tại hoàn thành. Ở dưới thì nói chuyện, giờ lên bảng không biết làm thì nhục lắm Lê Thảo Dương.

Dương lên bảng, bỏ lại Khánh An và Hoàng Anh bơ vơ ngó nghiêng xung quanh tìm bút.

"Thế quái nào mà rơi một phát xong bay đi đâu rồi." Khánh An ngước mặt lên nhìn Hoàng Anh, khó hiểu gãi đầu.

"Elizabeth Bella của mày có chân à? Hay là có cánh?"

"Có tình yêu." Nó trả lời tỉnh bơ, vẫn lúi húi tìm.

Cái bút hình khoai tây chiên này Khánh An mua theo cặp. Một cái bút là khoai tây chiên thì cái còn lại rất dễ đoán, chính là gà rán. Khánh An mua vì nhìn thấy độc lạ ở trong hiệu sách nhưng mà hình như cái hiệu sách đó hết bán loại bút này rồi. Cầm bút đi học mà toàn được hỏi info mua bút, nó bối rối chả biết trả lời như nào.

Lê Thảo Dương làm xong bài trên bảng liền chạy vội về chỗ.

"An An An, con khoai tây gì gì của mày ý..."

"Elizabeth Bella." Khánh An cố ý nhấn mạnh.

"Ừ ừ."

"Làm sao đấy?" Hoàng Anh tiếp lời.

"Nãy lúc đi lên bảng, tao thấy nó ở dưới chân bàn của Vũ Trần Minh Khôi."

Wtf???

"Thật?"

"Bố đùa chúng mày làm gì."

Lê Thảo Dương bắt đầu nhăn mặt, cọc cái gì thế?

"Ôi, liệu đây có phải định mệnh của Hoàng Nguyễn Khánh An không nhỉ?"

Cũng hơi thích thích.

"Yah sure chắc chắn là như vậy rồi." Khánh An nhẹ nhàng đáp lại.

Reng reng reng

"Để tôi lên nhặt em Elizabeth Bella cho cô." Lê Thảo Dương đứng dậy định lên chỗ Vũ Trần Minh Khôi thì bị Khánh An giữ lại.

"Để im, để tao lên nhặt."

"Eo." Dương Hoàng Anh nhăn mặt. Có phải sự thật không? Hoàng Nguyễn Khánh An, bạn thân cô đã biết yêu rồi sao?

"Ôi thế lại tốt quá." Dương tươi cười hớn hở. Chỉ thế là nhanh. Dù sao cũng phải cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện cho Khánh An tiếp xúc với bạn Minh Khôi.

Khánh An không chần chừ gì nữa mà đi thẳng lên chỗ của bạn, trong lòng nó như nở hoa, cứ cảm thấy phấn khích.

"Mày ơi nhặt hộ tao cái kia được không? Nãy tao làm rơi xong bị lăn lên tận trên này." Khánh An nhìn thẳng vào mắt của Khôi, nở một nụ cười thân thiện.

"Cái này phải không?" Vũ Trần Minh Khôi cúi người xuống nhặt sau đó chìa bút ra cho An.

Đường nét khuôn mặt rõ ràng, đẹp tuyệt. Giọng cũng rất hay, lần trước lên bảng chỉ nói với Khánh An đúng một câu, nói ít đến mức khiến Khánh An chưa kịp ghi nhớ giọng của cậu vào đầu.

Khánh An nhận lại đồ từ tay Vũ Trần Minh Khôi: "À đúng rồi, tao cảm ơn."

Minh Khôi không nói gì mà chỉ mỉm cười, đôi mắt to tròn nhìn Khánh An. Khôi sở hữu cho mình một đôi mắt cười, cậu cười siêu đẹp. Cuốn hút, không còn điểm nào để chê.

.

.

"Chị Táo ơi." Hoàng Gia Khang nói to đi về phía của Khánh An. Hoàng Gia Khang - một người em họ của An. Tuy bằng tuổi nhưng là anh em họ hàng nên Khang phải gọi Khánh An là chị. Còn Táo là tên ở nhà của An, vì Gia Khang đã quen gọi biệt danh ở nhà nên đi đâu cũng chị Táo ơi chị Táo à. Nghe cũng đáng yêu.

"Sao?"

"Sao đi mà không đợi em?"

Bình thường cả hai đứa đều đi xe cùng nhau.

"Nay bố tiện đường nên đưa tao đi, mày đi cái gì đến?"

Khánh An nhìn một lượt từ đầu đến chân Gia Khang.

"Em đi cùng bạn."

"Phạm Thanh Phong à?" An hỏi.

"Không, em đi cùng Khôi."

"Khôi nào?" Lúc này đầu nó vẫn chưa load được người mà Gia Khang nói là ai.

Hoàng Gia Khang chỉ tay: "Khôi kia kìa."

Khánh An nhìn theo hướng đã được chỉ.

Hoàng Gia Khang quen Vũ Trần Minh Khôi?

"À..." Khánh An khẽ nói một tiếng rồi lại tỏ ra không quan tâm, thực ra trong đầu đang hiện lên hàng nghìn dấu hỏi chấm bay bay bay bay.

"Ê Khôi." Khang hét lên.

Vũ Trần Minh Khôi giật thót vì tiếng gọi the thé của Hoàng Gia Khang. Cậu ngước lên thì thấy Gia Khang đang đứng cùng một cô bé, nhìn quen quen. Nhìn kĩ lại mới rõ, bạn cùng lớp Tiếng Anh của cậu đây mà. Nhìn người cứ nhỏ nhỏ, đứng với thằng Hoàng Gia Khang chẳng khác gì hai anh em cả.

Cậu tiến đến chỗ hai người, hỏi: "Làm sao đấy?"

"Không sao... tao quen mồm một tí." Gia Khang cười cười, đưa tay lên gãi đầu.

"Tức là không có chuyện gì?" Khôi nhíu mày.

"À có..." Gia Khang quay sang chỗ Khánh An nói: "Chị Táo! Đây là Khôi, full name: Vũ Trần Minh Khôi."

Minh Khôi nghĩ thầm, bất giác mỉm cười: Tên là Táo, nghe đáng yêu phết.

"Trước có lên bảng làm bài cùng tao mà. Quên nhanh thế?" Cậu cong mắt lên nhìn Khánh An.

Khánh An ngước mặt lên, vừa hay đúng lúc chạm mắt với Minh Khôi. Nó vội cúi xuống, mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó ngay lập tức cho đỡ ngượng.

"Sao mặt chị đỏ thế? Đứng đây thấy nóng quá à? Hay là chị bị ốm?" Gia Khang vừa nói vừa áp tay lên trán An, mặt suy ngẫm: "Có thấy nóng đâu nhỉ?"

Chiều nay nó và Gia Khang có lịch học Toán nhưng hai đứa nó lại không học cùng lớp với Minh Khôi. Do phải chờ lớp học ca trước tan nên nó phải đứng ngoài chờ. Thầy Điệp đến rồi, thầy đã cứu nó một mạng, đứng ở chỗ này với Minh Khôi và Gia Khang chắc không thở nổi nữa.

"Thôi thầy đến rồi, tao vào lớp trước nhé. Tạm biệt." Chưa chờ Gia Khang và Minh Khôi phản ứng, Khánh An đã phi thẳng vào lớp học.

"Mặt đỏ thế?" Đào Lan Anh quay xuống chọc chọc vào má Khánh An.

Đây là người thứ hai thắc mắc về khuôn mặt đỏ như cà chua của Hoàng Nguyễn Khánh An.

"..."

"Cái Loan bảo là nó thích thằng nào tên là MK học Tiếng Anh lớp A cùng mày ý." Lan Anh liếc mắt ra hiệu cho An.

"MK là ai?" Nó nghiêng đầu thắc mắc.

"Chịu, thấy nó bảo thế." Lan Anh xuỳ một tiếng.

"Minh Khôi?" Khánh An nhẹ nhàng đáp. Vừa nghe đến hai chữ "Minh Khôi" là Lê Thanh Loan quay xuống ngay lập tức. Huyền tròn mắt nhìn nó, tỏ vẻ bất ngờ.

"Đúng à?" Lan Anh cất lời hỏi Huyền.

"Sao mày biết hả con An?" Lê Thanh Loan không thể tin được rằng Hoàng Ngọc Khánh An lại có thể nói chính xác như vậy.

"À... tao đoán." Khánh An cố tình trả lời qua loa nhất có thể. Vốn dĩ nó chỉ đoán thôi mà, hiện tại trong đầu nó chỉ có Vũ Trần Minh Khôi, khi nghe thấy hai chữ MK thì nghĩ ngay đến Minh Khôi.

Khánh An và Lan Anh không thích Lê Thanh Loan cho lắm vì một vài lí do riêng nhưng Lan Anh được thầy xếp ngồi cạnh Loan nên con bé phải gồng. Hầu như ai từng học cũng Lê Thanh Loan cũng cảm thấy tính cách có vấn đề nên không có thiện cảm, bị TỰ TIN THÁI QUÁ. Không phải Khánh An hùa theo mọi người mà do cô bạn kia cũng có vài lần động chạm đến nó, tuy chỉ là nói sau lưng nhưng nó cũng đủ biết bản thân mình cần phải làm những gì.

Khánh An không ngờ rằng sẽ có một ngày cuộc đời của nó lại giống trong mấy bộ phim tình cảm. Thích cùng một người ư? Còn là bạn ngồi bàn trên nữa chữ. Khánh An không biết rõ cảm xúc của mình đối với Vũ Trần Minh Khôi là gì, liệu có phải là thích không hay chỉ nhất thời ngưỡng mộ?

Nghĩ đến thôi đã đau đầu rồi, An không hiểu nổi chính bản thân mình. Nhưng hiện tại nó bắt đầu thấy ấn tượng với cậu bạn Vũ Trần Minh Khôi kia rồi.

"Thảm quá mày." Đào Lan Anh nói thầm vào tai Khánh An. Lý do Lan Anh nói như vậy là do trước cô đã từng nghe Khánh An nói về sự xuất hiện của Minh Khôi.

"..."

"Giống hệt trong mấy bộ tiểu thuyết tao đọc, đéo ngờ là sẽ có một ngày được chứng kiến tận mắt." Lan Anh chậc chậc vài cái.

"Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Toàn khiến cho người ta đứng hình."

.

.

Bố Hoàng Minh Tú của Khánh An có thói quen cứ mỗi sáng thứ 3 và sáng thứ 7 hàng tuần đều đi đánh golf, mà cứ mỗi lần đi là đều phải mang đứa con gái bé bỏng của mình đi theo.

Sáng nay là thứ 7, mới sáng sớm đã lên tận phòng gõ cửa gọi Khánh An dậy, nhiều lúc nó chả hiểu sao bố cứ vác nó đi theo dù nó chả giúp ích được gì, chỉ việc ngồi yên một chỗ nhìn bố và bạn của bố chơi. Hôm nào vui vui thì được gặp Sushi - con mèo anh lông dài của bác Nam. Khánh An khá thân với Sushi và Sushi cũng rất thích nó, có hôm bố Tú chơi xong còn bắt gặp cảnh hai đứa nó ôm nhau trên ghế ngủ. Thấy cảnh hay hay là ông lại rút điện thoại ra nháy vài kiểu, cũng may trong album ảnh chỉ có gần 30 tấm ảnh của con gái yêu ôm mèo ngủ khò khò thôi, hầu như chỉ có ảnh liên quan đến công việc, chơi golf và gia đình, còn ảnh đi du lịch thì ông có cả một rừng. Hiện giờ 512GB dung lượng điện thoại của ông đã sử dụng hơn 50GB cho album ảnh, và số GB còn lại là dùng cho những app ngân hàng và ứng dụng khác.

Flex chỉ là vô tình.

"Bố Tú! Con đói..." Khánh An chớp chớp mắt nhìn bố, tay xoa xoa bụng. Vừa mở mắt dậy đã bị bố kéo đi rồi, chưa có gì bỏ vào bụng cả.

"Để bố đặt bánh xoài. Hôm nay đặt mấy cái nhé." Ông từ từ rút điện thoại từ trong túi quần short ra.

"Nhiều thế bố? Con ăn không hết."

"Đặt ba cái, riêng mồm mày thì phải ăn hai cái."

Ủa bố?

"Bố đừng nói thế, con có ăn nhiều lắm đâu."

"Gớm nữa cô, nói thế thôi chứ tí nữa có con của bạn bố nữa."

"Ai ạ?" Nó ngó nghiêng tìm xung quanh. Bố Tú đã thành công thu hút sự tò mò của Khánh An.

"Tí nữa đến, bằng tuổi con đấy." Ông ngồi phịch xuống ghế.

"Sao bố cứ phải đưa con đi theo làm gì thế? Con buồn ngủ." Khánh An nhăn mặt, lườm người đàn ông đẹp trai đang mặc bộ thể thao ngồi bên cạnh.

Bố Tú thốt ra một câu xanh rờn khiến Khánh An không lường trước được: "Cầm đồ."

Nghe xong câu này là Hoàng Nguyễn Khánh An không thể nói thêm gì nữa, thì ra là cũng chỉ là tìm kiếm người cầm đồ hộ thôi. Không để trong xe được hay sao mà cứ phải để con gái cầm cơ.

"Bố gọi chú Quang đưa Khang đến đi, con chả biết chơi cái gì đâu." An kéo tay ông mè nheo, ngoài thân với Lê Thảo Dương và Dương Hoàng Anh ra thì nó khá thân với Hoàng Gia Khang nữa, chúng nó còn là anh em họ hàng nữa nên rất hay đi cùng nhau. Mặc dù nó là chị nhưng do Hoàng Gia Khang cao lớn hơn nó nhiều nên người ngoài nhìn ai cũng tưởng là hai anh em.

Cuối cùng ông cũng gật đầu, cũng thương con gái ngồi một mình sẽ buồn.

Bước vào sân golf, Vũ Trần Minh Khôi hai tay đút túi quần lặng lẽ đi theo sau lưng bố. Bố cậu nói rằng hôm nay sẽ cho cậu đi xem ông đánh golf để thư giãn đầu óc. Thấy bố vẫy tay với người nào đó, cậu ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là một bóng dáng một quen thuộc, cụ thể là đã tiếp xúc 3 lần. Tay ôm gối ngồi trên ghế, đôi chân không chạm đất đang đưa qua đưa lại.

Hoàng Nguyễn Khánh An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro