Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày biểu diễn vở kịch ao ước bấy lâu của Vương Nguyên cuối cùng cũng đến. Vương Nguyên dậy từ rất sớm, đọc lại lời thoại thêm một lần nữa, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi đến trường. Thời tiết tốt, vở kịch cũng được chuẩn bị tốt nhưng tâm trạng Nguyên thì không được tốt cho lắm. Mấy hôm gần đây, Khải không thường xuyên gặp bạn, có lúc còn tránh mặt. Ừ thì cũng chẳng liên quan gì đến bạn, nhưng đột nhiên thiếu vắng một "cái bóng" thích làm màu khiến bạn cảm thấy không được quen cho lắm. Đến hôm nay, cái ngày mà bạn đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho vở kịch mà nguyên nhân sâu xa cũng là vì Khải nói rằng muốn đến xem, bạn vẫn không nhận được bất cứ một lời động viên, khích lệ hay chúc may mắn nào từ anh. Tên Vương Tuấn Khải đó làm bạn bị tổn thương không hề nhẹ.

Nguyên mang bộ mặt hơi buồn chút xíu, hơi tổn thương chút xíu đến trường. Đúng là ngày hội lớn của trường có khác, không khí bỗng ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Bên này các bạn sinh viên năm nhất cosplay thành các nhân vật trong các bộ anime và manga nổi tiếng. Này là chàng Naruto đứng bên cạnh nàng Ran Mori xinh đẹp, nhóc Songoku nghịch ngợm đứng cạnh anh chàng "bán yêu" Inu Yasha... Bên kia có một nhóm các bạn sinh viên đang bày bán các sản phẩm handmade cực "chất", cực "độc". Ở một góc khác, một nhóm các bạn nữ đang trổ tài khéo léo, "vừa nấu vừa nếm" món ăn... Đủ thể loại, đủ phong cách. Nguyên còn chưa kịp khám phá hết thì đã nghe có tiếng Thạc ca gọi. Bạn đành từ bỏ các thú vui quay về với thực tại.

Nguyên theo Thạc ca vào phòng thay đồ. Trang phục của bạn đúng kiểu hoàng tử: chiếc áo hoàng gia màu trắng có đai ở lưng, bên cạnh còn có một thanh gươm sắc nhọn. Là đồ giả thôi ấy mà. Với thanh gươm ấy, hoàng tử khi đói có thể bẻ gãy để ăn. Ừm, gươm làm bằng đường ạ. À, còn gì nữa nhỉ? Ừm... Túm lại là, trang phục của Nguyên đúng kiểu hoàng tử. Nguyên mặc thử vào rồi không hết lời khen ngợi người trong gương. Đến bạn cũng cảm thấy mình hợp với vai diễn. Tự nhiên cảm thấy các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích chẳng là gì so với bạn. Thua xa, xa lắm lắm. Nhưng rồi lại hụt hẩng. Nguyên thở dài, mặt nghệt ra. Đẹp thì để làm gì? Khảichẳng thèm đến thì đẹp cho ai ngắm? Bạn bị tổn thương lần hai.

Đến tối, mọi hoạt động lúc chiều đều dừng lại để đón chờ một tiết mục được đầu tư hoành tráng, là mồ hôi, công sức và trí tưởng tượng của các nghệ sĩ tương lai. Ai cũng háo hức đón chờ vở kịch có 1-0-2 này. Mọi người cố gắng đến thật sớm để chọn cho mình một vị trí lý tưởng: cả khoản nghe và nhìn đều tốt. Xong xuôi, chuẩn bị tinh thần cho tiết mục đặc sắc của các sinh viên trong trường.

Phía bên ngoài khán giả hò reo cổ vũ cuồng nhiệt không kém gì đang cổ vũ cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Người dẫn chương trình bước ra làm giảm đi sự tiếng ồn của khán giả. Cậu ta đi ra giữa sân khấu, tay cầm mic nói rất chuyên nghiệp:

_ Các bạn đang rất háo hức cho vở kịch này phải không ạ?

Cả khán phòng đồng loạt hô to:

_ Vâng.

MC cười rồi lại nói tiếp:

_ Tôi sẽ không để các bạn phải đợi lâu nữa. Ngay bây giờ, ngay lúc này, sân khấu dành riêng cho vở kịch độc đáo nhất, sáng tạo nhất, thú vị nhất – vở kịch "Chàng hoàng tử bé và "nàng" công chúa khổng lồ" chính thức được bắt đầu.

MC vừa dứt lời giới thiệu, cả hội trường lại huyên náo trở lại. Nguyên lấy hơi, tay ôm ngực, tim đập nhanh thấy lạ. Chắc là lần đầu diễn trước đông đảo khán giả nên hơi run. Trưởng đoàn gọi mọi người tập trung lại, tất cả cùng chụm tay nhau, hô vang câu khẩu hiệu "FIGHTING!" rồi từng người một bắt đầu bước ra sân khấu.

Nguyên đứng ở phía trong nhìn các bạn diễn của mình ở bên ngoài diễn rất đạt, rất tự nhiên. Điều này khiến bạn cảm thấy hơi áp lực. Bỗng có một bạn tay đặt lên vai bạn làm bạn giật mình. Giọng nói quen thuộc của Lay cùng nụ cười ấm áp của anh như tăng thêm động lực cho bạn.

_ Em đừng lo. Vở kịch sẽ tốt thôi.

Nguyên ngoảnh lại nhìn anh mỉm cười. Bạn biết phải nói như thế nào nhỉ? Bạn không lo vở kịch không tốt. Điều bạn lo là có người không đến xem được vở kịch bạn đóng. Lại nhìn về phía điện thoại, không một động tĩnh. Vương Nguyên à, bạn còn đợi người ta làm gì nữa. Vô ích thôi!

Nguyên cũng không có nhiều thời gian để nghĩ lung tung nữa vì bạn đã phải ra diễn ngay rồi. Mọi ý nghĩ về Khải lúc này biến mất. Đây là vai diễn ao ước bấy lâu nay của bạn, bạn phải thể hiện thật tốt. Và tất nhiên cảnh 1, 2, 3 của bạn thành công ngoài mong đợi. Riêng cảnh 4, cảnh kết của vở kịch thì ngoài sức tưởng tượng.

Chàng hoàng tử điển trai Vương Nguyên bước ra sân khấu, trên tay là chiếc gươm quen thuộc của chàng. Chàng gọi lớn:

_ Công chúa ơi, ta đến đón nàng đây. Hãy ra đây với ta nào.

Khoảnh khắc nàng công chúa bước ra, không riêng gì Nguyên mà cả hội trường đều hoàn toàn choáng váng. Chỉ sau mấy giây, mọi sự yên tĩnh đều bị phá vỡ bằng những tràng pháo tay và tiếng hú hét chúc mừng sự sáng tạo độc nhất của kịch bản. Nhiều người lúc bấy giờ mới vỡ lẽ cái tên của vở kịch. Ừ thì là "Chàng hoàng tử bé và "nàng" công chúa khổng lồ" mà.

Hoàng tử Vương Nguyên đứng hình mất gần 2 phút, diễn đạt hơn bao giờ hết, rất tự nhiên, rất chân thực. Bởi vì sự thật là kịch bản Nguyên được nhận không có cảnh này. Lấy lại bình tĩnh, Nguyên giọng truyền cảm đã có phần lung lay, nhìn vào "nàng"công chúa mà nói:

_ Công chúa... nàng... sao khác thế?

Nàng công chúa bước lên một bước, giọng "nữ" tính hết mức có thể:

_ Chàng biết không, kể từ ngày được gặp chàng, ta đã say mê trước vẻ đẹp của chàng, con người chàng, tất cả những gì thuộc về chàng. Và ta đã tự hứa với bản thân mình rằng, nhất định phải trở nên hoàn hảo để xứng đôi với chàng.

Nguyên nuốt nước bọt. Đầu óc quay mòng mòng. Kịch bản mới, lời thoại mới, nhân vật cũng mới, lạ mà quen. Vương Nguyên bạn chưa từng nghĩ rằng sẽ phải đóng một vở kịch không tập trước như thế này. Cố gắng tập trung hết mức có thể, Nguyên lại nói:

_ Chuyện gì đã xảy ra với nàng?

Nàng công chúa nháy mắt một cái với hoàng tử Vương Nguyên, phía dưới khán giả lại được dịp hò hét.

_ Ta đã không ngừng luyện tập, ăn nhiều cá thịt, rau quả đủ cả. Và kết quả là ta thành ra như thế này. Hoàng tử, chàng sẽ đón ta về chứ? Ta đợi chàng từ lâu lắm rồi.

Nguyên đột nhiên cảm thấy khó thở. Kịch bản ơi, lời thoại ơi. Làm ơn từ đâu rơi xuống trúng đầu bạn đi.

Nguyên đang loay hoay chưa nghĩ ra lời thoại thì phía bên kia nàng công chúa đã giục:

_ Được không chàng?

_ Không. Không thể được. Ta rất tiếc nhưng nàng không phải mẫu hình lí tưởng của ta – Nguyên buột miệng, nói xong rồi vội bịt miệng mình lại. Ánh mắt của "nàng" công chúa đã đổi khác. Chuyện gì sẽ xảy ra?

_ Chàng dám từ chối? Được thôi. Đã thế ta cũng không còn cách nào khác.

Công chúa nói xong rồi lao một mạch về phía hoàng tử. Với tình hình hiện giờ, Nguyên hoàn toàn yếu thế. Nàng công chúa cao hơn hoàng tử gần một cái đầu. Chưa kể đến cơ bắp cuồn cuộn do luyện tập "thể hình" không mệt mỏi của nàng.

Nguyên lùi dần, mặt biến sắc, giọng run run:

_ Nàng định làm gì?

Vừa nói xong, Nguyênđã bị nhấc bổng lên, hai tay bạn luống cuống ôm chặt lấy cổ nàng công chúa, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nở một nụ cười đầy gian tà, nhìn hoàng tử nói:

_ Làm gì ư? Bắt cóc chàng chứ còn làm gì nữa.

Sau đó nàng công chúa bế chàng hoàng tử chạy thẳng vào phía trong sân khấu. Ở ngoài khán giả vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu tình hình như thế nào. Một lúc sau thì cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, hò hét cuồng nhiệt của khán giả. Tất cả mọi người đều rất hài lòng với vở kịch. Có thể nói, đây là vở kịch độc đáo nhất mà họ được xem từ trước đến giờ. Xem xong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn về chàng hoàng tử. Chàng bị nàng công chúa bế vào trong, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ nàng không chịu buông, mắt nhắm tịt.

_ Hoàng tử, không định xuống sao?

Nguyên mắt vẫn nhắm, lắc đầu quầy quậy. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Vui buồn lẫn lộn mà hạnh phúc thì nhiều hơn. Bạn muốn được ở trong vòng tay anh mãi như thế, mãi không muốn rời xa. Bất giác, một giọt nước mắt chợt rơi xuống.

Tuấn Khải ghé sát vào mặt bạn, bật cười:

_ Tiểu Nguyên, em khóc đấy à?

_ Em tưởng anh không đến... – Nguyên áp sát mặt vào ngực Khải, giọng nhỏ dần đi.

_ Ai nói anh không đến?

_ Vì anh không liên lạc gì cho em cả – Đáng ghét. Rõ là anh sai mà. Ở đâu, làm gì cũng không nói cho bạn biết. Có biết bạn lo như thế nào không hả?

_ Ngốc! – Tuấn Khải bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào đầu Nguyên một cái rồi nói – Đi ăn thôi. Anh đói rồi.

Trong khi đó, ở phía ngoài MC đang giới thiệu rất nhiệt tình:

_ Và bây giờ, xin mời hai nhân vật chính của vở kịch: Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải

Cả hội trường hú hét ầm lên. Tiếng hét càng lúc càng nhỏ. Hai nhân vật chính sao mãi không thấy ra vậy. Ban tổ chức làm ăn kiểu gì đấy?

MC đen mặt, ngó nghiêng xung quanh tìm hai người họ. Thạc ca cũng luống cuống cho người đi tìm. Nhưng cả hai đều bặt vô âm tín.

Rồi đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng, MC cười nói với khán giả ở phía dưới:

_ Xin lỗi. Hoàng tử của chúng ta đã bị công chúa bắt cóc. Hiện giờ nhà vua đã cho các binh lính đi tìm. Một ngày nào đó chàng sẽ trở lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem buổi biểu diễn ngày hôm nay.

Cả đoàn kịch nắm tay nhau cúi chào khán giả. Cả hội trường lại ồn ào. Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên không ngớt. Vở kịch hoàn toàn thành công. Mọi người trong đoàn ai cũng rất vui và hài lòng với vở kịch. Còn hai nhân vật chính thì chẳng thèm quan tâm đến nó nữa.

...............

Ở một góc nào đó của thành phố, có một đôi bạn trẻ tay trong tay chuẩn bị bước vào một quán ăn. Là hẹn hò. Hẹn hò phải không nhỉ?

_ Tuấn Khải, anh đợi em một lát. Em đi vệ sinh rồi ra ngay.

_ Không được ngủ trong đó đâu đấy – Khải nói xong phá lên cười.

Nguyên nguýt anh một cái, rồi đứng dậy đi về phía toilet. Bạn đi thẳng, rẽ trái rồi theo WC nam mà đi vào. Sau khi mọi vấn đề đã được giải quyết, toàn thân bạn nhẹ nhõm hơn hẳn. Bạn đi về phía bồn rửa tay. Đang hăng say rửa thì có một khuôn mặt ghé sát vào mặt bạn, ngón tay cứ nhằm vào miệng bạn mà chạm vào. Hoảng hốt, bạn hất tay anh ta ra, lùi lại phía sau mấy bước. Trong phòng lúc này chỉ có bạn và anh ta. Mà tình hình người này cũng ngang ngửa Khải, thậm chí là hơn. Tự nhiên bạn lại thấy hận ông trời.

Nguyên: Sao ông trời sinh ra con lại không cho con bằng người ta?

Ông trời: Con về mà hỏi bố mẹ con ấy. Ta mà sinh ra con thì ta cho con bé hơn nữa kìa.

Vương Nguyên hận. Chưa được lâu thì người kia lại tiến gần bạn còn bạn thì cứ lùi dần, lùi dần cho đến khi chân chạm phải tường. Bạn đã bị dồn đến bước đường cùng.

_ Anh là ai? Anh muốn làm gì? – Nguyên muốn hét lên, nhưng sức lực lúc này chỉ còn một nửa.

Người kia tiến lại gần bạn hơn nữa, tay chạm lên viền môi bạn, bất giác nở một nụ cười bí ẩn.

_ Em có cái nốt ruồi ở đây này.

Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Ông trời thật có mắt. Cho bạn thân hình thấp bé nhưng còn tốt hơn là những kẻ cao to mà đầu óc không bình thường. Bất chợt, sét đánh cái rẹt ngay bên tai bạn. Bạn giật mình hoảng hốt. Chuyện gì vậy?

_ Làm người yêu anh nhé! – Người kia ghé sát vào tai bạn thì thầm, hai tay đặt lên tường, gần như bọc kín bạn.

Nguyên trợn tròn mắt. Lần đầu tiên bạn thấy làm con trai bị đá lại có giá đến như thế. Gái đá bạn thì trai cứ tự động chạy đến với bạn. Thật là ăn ở tốt mà. Nhưng mà không được rồi. Bạn đã có Vương Tuấn Khải, bạn không thể có thêm một Vương Tuấn Khải nữa. Mà Khải đang đợi bạn ngoài kia. Bạn đi lâu rồi. Nếu không thấy bạn vào chắc chắn anh sẽ rất lo lắng.

Nguyên đẩy người đàn ông trước mặt mình ra, nhăn mặt gắt lên:

_ Anh bị điên sao? Anh nghĩ gì mà lại nói như thế?

_ Không gì cả. Chỉ là anh thích em thôi.

Thôi xong rồi. Cái giá phải trả của việc ăn ở tốt cũng không rẻ Nguyên ạ. Bạn biết phải làm sao đây? Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đâu?

Nguyên  vội vàng tìm kiếm điện thoại khắp nơi trên người nhưng không thấy. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà bạn lại quên không mang điện thoại. Ông trời ơi, cứu con!

_ Anh muốn biết tên em. – Người kia vẫn hết sức bình tĩnh, im lặng quan sát bạn nãy giờ.

_ Anh thôi ngay đi. Tôi có người yêu rồi.

_ Được thôi. Anh sẽ đấu với người đó. Em có bao nhiêu người, anh sẽ chiến đấu với bấy nhiêu người. Anh nhất định phải có được em.

Nguyên nuốt nước bọt. Lần thứ hai, tim bạn đập rộn ràng trước một người đàn ông khác. Không lẽ bạn lại bị người trước mặt làm cho xiêu lòng rồi? Không thể được. Tỉnh lại đi Vương Nguyên, bạn có Khải rồi. Nhưng mà, người trước mặt cũng không tồi chút nào. Tát tát. Không được tham lam! 

Nguyên hạ quyết tâm lần cuối, nhìn thẳng vào mặt đối thủ mà nói:

_ Anh nghĩ mình có thể thắng được ư? Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tốt nhất là tránh xa tôi ra. Bạn trai của tôi sẽ không để cho anh yên đâu.

_ Em có bạn trai?

_ Cái đó... – Nguyên tái mặt. Hình như bạn lỡ miệng. Nhưng mà sự thật là thế còn gì. Bạn lấy lại bình tĩnh, trả lời tiếp – Đúng thế. Thì sao? Anh sợ rồi chứ gì? Nếu sợ thì hãy từ bỏ đi. Tôi không thích những người cao to như anh. Có cơ bắp mà không có đầu óc.

"Tuấn Khải à, ngàn lần xin lỗi anh. Vạn lần xin lỗi anh. Em cũng chỉ là muốn anh ta buông tha em".

Người kia nhíu mày, hai tay buông xuống, nhìn Nguyên nói:

_ Rồi em sẽ phải suy nghĩ lại thôi.

Nguyên chớp lấy thời cơ, chạy vụt ra ngoài cửa. Bạn có nghe loáng thoáng tiếng người kia nói với bạn:

_ Anh là Nhất Lân. Nhớ lấy nhé. Anh sẽ không từ bỏ đâu.

"Từ bỏ hay không thì mặc anh. Tôi chẳng quan tâm". Nguyên đang lẩm bẩm thì thấy Khải đứng ngay trước mặt. Mặt anh tối sầm lại, nhìn bạn mắng, giọng đầy lo lắng:

_ Anh còn tưởng em ngủ quên trong đó rồi. Sao em đi lâu vậy?

Nguyên nhìn anh cười. Bạn lúc này chỉ biết cười thôi. Bạn được nhìn thấy Tuấn Khải rồi. Là Tuấn Khải thật đấy.

_ Em còn cười được? Có biết anh lo lắng thế nào không?

_ Cái đó... – Nguyên chọt chọt tay vào ngực Khải, giọng ngọt lịm – Em muốn thử anh một chút thôi mà. ( Giữa chốn đông người mà BB dám chọt ti đại ca aaa :v )

Khải trừng mắt nhìn bạn một cái. Anh thở hắt ra. Dù sao thì tìm thấy bạn là yên tâm rồi. Anh nắm tay bạn kéo về bàn. Thức ăn cũng đã được gọi ra rồi. Hình như bạn đi hơi lâu thật. Nhưng mà có phải tại bạn đâu. Tại từ đâu ra cái người có tên là Đình Tín chặn đường bạn đấy chứ. Bạn đang suy nghĩ lung tung thì Khải nói với bạn một câu làm bạn chột dạ.

_ Tiểu Nguyên này, lúc nãy anh cứ hắt xì suốt. Không phải em nói xấu anh với người khác đấy chứ?

Nguyên nuốt nước bọt. Bạn nhìn anh, cười cười.

_ Làm gì có. Sao em lại nói xấu anh chứ?

Không. Tất nhiên là không rồi. Bạn không hề nhắc đến tên anh trong những câu nói của mình mà. Bạn chỉ nói những tên to xác thôi. Bất giác bạn có cảm giác lạnh sống lưng. Lại gì nữa đây?

Nguyên ngồi xuống ghế, vừa ngoảnh sang trái thì thấy người lúc nãy. Trên khóe miệng anh ta lại xuất hiện một nụ cười đầy bí hiểm. Anh ta, thật sự không từ bỏ sao?

___________________________________

Các bạn đọc thấy hay thì có thể vote + cmt cho Ngọc biết được không, các bạn không cmt là Ngọc buồn dữ lắm á, vote + cmt cho Ngọc nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan