Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nguyên đến trường ngồi học với tâm trạng rối bời. Sao bạn đợi mãi mà không thấy chuông reo vậy? Trường bạn làm ăn chán quá. Có mỗi cái chuông báo mà cũng không đúng giờ. Nó cứ chạy chậm lúc thi và chạy nhanh lúc học thì có phải tốt hơn không. Làm bạn cứ ngồi đợi mãi.

Và rồi sau một thời gian dài 30 phút tựa như ba năm, chuông cũng reo và Nguyên cuối cùng cũng được giải thoát. Bạn nhét vội mấy quyển sách vào cặp rồi luống cuống chạy ra ngoài. Hẳn là Khải sẽ bất ngờ lắm vì hôm nay bạn ra sớm đợi anh. Nhưng bạn cứ đợi mãi cho đến khi hết giờ ra chơi, chuông lại reo thêm một lần nữa báo hiệu vào học, người bạn đợi vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Không lẽ bạn bị anh cho leo cây rồi? Không được đâu. Trên đời này bạn ghét nhất là leo cây. Bạn biết bạn thuộc loài khỉ, leo cây chẳng là gì với bạn. Nhưng leo mãi rồi, chán lắm. Bạn muốn xuống đất cơ.

Cuối cùng điều ước của Nguyên cũng thành hiện thực. Con khỉ nhảy xuống đất. À, không. Đúng hơn là bị rơi xuống đất và tiếp đất bằng toàn bộ cơ thể mà đầu tiên phải kể đến là cái đầu thông thái của bạn.

_ Anh đến đây làm gì? – Nguyên bật dậy, hoảng hốt nhìn người trước mặt. Bạn có linh cảm không tốt. Lần trước khi Khải còn "tán" bạn, anh cũng cứ hổ báo như thế. Xuất hiện trước mặt bạn ở mọi lúc mọi nơi mà bạn không ngờ tới.

_ Anh đến đưa em về – Nhất Lân nháy mắt với bạn một cái rồi lại cười. Nụ cười ấy luôn khiến bạn cảm thấy bất an.

_ Không cần – Nguyên cắt ngang – Tôi có người đến đón rồi.

Tín giả vờ ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi quay sang nhìn bạn hỏi:

_ Có ai đến đón em sao?

_ Cái đó... – Nguyên cứng họng. Bạn đang đợi Khải đến nhưng không biết anh đang ở đâu nữa. Khoảng cách mười hai lớp ba tầng học có là bao xa. Sao mãi anh vẫn chưa đến rước bạn về? Bạn tự thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ đứng đây đợi anh. Nhưng bạn thà đi về một mình còn hơn là đi cùng người trước mặt. Bạn dùng hết kinh nghiệm đối phó với những kẻ mặt dày ra mà nói – Tất nhiên là có. Bạn trai tôi, anh ấy sẽ đến. Anh ấy đang đến. Anh ấy...

Nguyên đang định nói thêm thì chuông điện thoại bạn reo lên. Trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ "bạn trai". Nguyên vui mừng khôn xiết, trước khi bắt máy còn đưa ra trước mặt Tín, kiêu ra mặt:

_ Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà. Anh không có cơ hội đâu.

Nói xong bạn từ tốn bắt máy. Giọng bạn từ ngọt sang nhạt, từ nhạt sang chua, từ chua sang chát. Bạn bị cho leo cây thật rồi. Trước khi cúp máy, bạn chỉ biết lí nhí một câu:

_ Không sao. Em tự về được.

Lân không cần nghe cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện. Anh ôm bụng phá lên cười.

Nguyên thấy thế mặt đỏ tía tai rồi chuyển dần sang sắc đen huyền bí. Bạn hận. Bạn thề sẽ không ra trước cửa đợi Khải nữa.

_ Xem ra bạn trai em không đến. Được rồi. Anh sẽ đưa em về.

_ Không đời nào.

Nguyên nói xong rồi luống cuống chạy như bay ra cổng trường. Nhưng bạn quên. Khả năng chạy có hạn cộng với đôi chân còn đang ở dạng tiềm năng như bạn không thể nào thoát khỏi những kẻ mà bạn luôn cho rằng to xác mà không có đầu óc. Ít ra những lúc như thế này, to xác lại là một lợi thế lớn.

Nguyên còn chưa kịp quay đầu chạy sang hướng khác thì đã bị Lân túm lấy cổ áo từ phía sau rồi kéo bạn đi như không. Nguyên đang đi lùi hay đúng hơn là đang chạy lùi. Bạn nhớ ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson đi lùi điệu nghệ lắm, bạn cũng đã thử nhiều lần thấy cũng không đến nỗi. Nhưng lần thể hiện này thật sự là một thất bại thảm hại đối với bạn.

Nguyên đang bị Lân kéo đi thì nhìn thấy Tỉ và Hoành. Bạn vội hét lớn:

_ Cứu tớ với. Chí Hoành à...

Tỉ và Hoành đang mải nói chuyện nghe có tiếng người gọi tên mình, quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Lúc sau khi đã xác định được người gọi, cả hai mỉm cười rồi lại tiếp tục đi mà không thèm đoái hoài đến vẻ mặt thống khổ của bạn.

Chẳng là lúc này, Lân đã thay đổi tư thế. Tay phải anh nắm ở phía sau cổ áo, đứng ngay ngắn bên cạnh Nguyên, còn ra lệnh cho bạn mỉm cười vẫy tay với họ. Nguyên bạn đã bị khống chế.

Sau khi Tỉ và Hoành đã đi, Lân quay sang nhìn Nguyên, gằn giọng:

_ Em mà còn như thế một lần nữa thì anh không biết mình sẽ làm gì với em đâu.

Nguyên nghe xong, im bặt. Bạn ngoan ngoãn để cho Lân dẫn mình đi như thế. Tay trái của bạn lúc này bị Lân nắm chặt, nhưng tay phải vẫn còn được thả tự do. Nguyên đang tính đến chuyện nhắn tin cho Khải biết tình hình hiện giờ của bạn. Khổ một nỗi, điện thoại đang nằm ở túi quần sau bên trái.

Nguyên chật vật vừa bước đi theo Lân vừa đưa tay ra sau móc điện thoại. Vừa phải lấy được điện thoại vừa phải canh chừng Lân thật không dễ chút nào. Lúc bạn sắp lấy được điện thoại thì Lân ngoảnh lại, trừng mắt nhìn bạn.

_ Em đang làm gì vậy?

Nguyên tay vẫn giữ nguyên vị trí, cười cười nói với Lân:

_ Tôi bị ngứa mông ấy mà.

Nguyên nói xong rồi bặm chặt môi lại. Bạn có nói gì sai không? Bạn không bị phát hiện chứ?

Sắc mặt Lân thoáng chút thay đổi. Lúc sau anh ho khan một tiếng, rồi lại kéo bạn đi tiếp.

Nguyên biết mình cần phải kéo dài thời gian. Dù rằng bạn không thích ở bên cạnh Lân nhưng bạn cần phải làm gì đó để có cơ hội thông báo cho Khải biết. Người có thể cứu bạn lúc này chỉ có mình Khải thôi.

Nguyên lấy hết can đảm, giật tay Lân lại. Lúc anh quay lại nhíu mày nhìn, bạn cười cười, trưng cái mặt vô hại ra mà nói:

_ Tôi hơi đói. Chúng ta có thể dừng lại ăn không?

Nguyên nói xong, nhìn biểu hiện của Lân xem thế nào. Bạn lo lắm. Nếu anh ta không đồng ý thì bạn biết phải làm sao? Nhìn anh ta cứ kiểu bạo lực thế này, bạn biết phải đối phó kiểu gì?

_ Nếu anh nói không?

Nguyên choáng váng. Anh ta mới từ chối phải không?

Nguyên đang định tìm cách thuyết phục thì phía sau vang lên tiếng của tên mà bạn ghét nhất trên đời. Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?

_ Nguyên Nguyên, người mới đấy à? Bạn đúng là biết nhìn người đấy. Anh ta được hơn người lần trước nhiều lắm bạn à.

Nguyên tức lắm. Lần trước là Khải kéo bạn đi, anh giúp bạn thoát khỏi tên chuột cống mặt dày. Nhưng lần này không có Khải ở đây, bạn lại đang bị một người lạ mặt kéo đi. Ngày hôm nay thật sự đen đủi.

Nguyên không nói gì cả. Bạn quay mặt đi làm ngơ câu hỏi của thằng bạn, kéo Lân bước đi. Nhưng chỉ ít giây sau, bạn lại đi phía sau anh.

_ Hắn ta là ai vậy? – Lân hỏi.

_ Không liên quan gì đến anh. Chỉ là một tên khốn cướp bạn gái của người khác thôi.

Nguyên hậm hực. Bạn tức lắm. Nếu Lân không phải là kẻ đang bắt cóc bạn thì bạn đã nói anh ta cho tên kia một trận rồi.

Đang đi được một đoạn, tên lúc nãy lại lên tiếng, giọng oang oang đầy giễu cợt:

_ Tội nghiệp bạn của tôi. Đang yên đang lành lại trở thành một thằng gay.

Nguyên không thể chịu đựng thêm được nữa. Bạn quay người lại định đánh cho hắn ta một trận thì Lân đã nhanh tay hơn bạn. Chỉ một cú đánh, tên kia đã nằm sõng soài ra đất, máu mũi máu miệng chảy ra. Cú đánh đó thực sự rất mạnh.

Sau cú đánh, chuột cống bị choáng nặng. Hắn phải vất vả lắm mới đứng dậy được. Hắn chỉ vào mặt Nguyên, giọng đầy tức giận:

_ Vương Nguyên, cậu nhớ lấy. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

Nói xong rồi cùng lũ bạn vô công rồi nghề chạy mất vía. Nguyên vẫn đang còn lơ ngơ. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao tên kia lại nói với bạn như thế? Bạn có làm gì đâu. Bạn chỉ đứng yên một chỗ thôi mà. Người đánh hắn là...

Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lân thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bạn. Trông anh có vẻ tức giận lắm.

Một lúc sau, Lân khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nắm tay Nguyên. Bàn tay to lớn của anh lúc này như truyền thêm sức mạnh cho bạn. Cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác khi Khải nắm tay bạn.

Nguyên vẫn im lặng, ngoan ngoãn đi theo Lân. Bạn thấy anh không nói gì đâm ra lo sợ hơn. Nhưng tại sao lúc nãy anh ta lại hành động như vậy? Tên chuột cống có nói gì động chạm đến anh ta à? Không có. Rõ ràng là không mà.

Hai người cứ đi như thế. Không khí yên tĩnh đến khác thường. Gió vẫn nhẹ thổi, mây vẫn nhẹ trôi. Thời tiết hôm nay cũng không quá khó chịu.

Lúc sau, Lân lên tiếng làm Nguyên giật mình.

_ Vương Nguyên này...

Anh ta làm sao biết được tên bạn? Bạn nhớ là bạn chưa hề nói cho anh ta biết mà.

Nguyên vẫn im lặng. Bạn nghĩ nếu bạn lên tiếng lúc này tức là bạn nhận tên mình. Với lại bạn không hề biết anh ta sẽ làm gì với bạn mà.

Lân siết tay Nguyên mạnh hơn một chút, giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng câu nói lại đầy ý nghĩa.

_ Em hãy nhớ điều này. Dù em có là ai đi nữa cũng không được để cho người khác xem thường. Em là em chứ không phải là một người nào khác. Không có gì phải xấu hổ khi em được là chính mình. Yêu ai là quyền của em. Người ta nói gì thì cũng mặc kệ. Họ không phải là em nên họ không thể hiểu và cũng không bao giờ hiểu. Vì vậy, nếu em đang yêu một người nào đó thì hãy cứ yêu họ, trân trọng họ. Cho dù sau này em không còn yêu họ nữa thì cũng đừng bao giờ hối hận vì đã yêu họ. Bởi họ đã từng là người rất quan trọng với em.

Nguyên hiểu hết những lời Lân vừa nói. Chỉ là lúc này bạn cũng không nghĩ được nhiều. Trước đây, một thằng con trai như bạn yêu những người con gái như bao người. Chuyện đó là hoàn toàn bình thường và chẳng có ai ngăn cấm cả. Nhưng rồi Vương Tuấn Khải xuất hiện và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn, suy nghĩ của bạn. Con người ta sinh ra ai cũng có quyền yêu và được yêu. Việc yêu một người nào đó không phải dễ dàng mà biết trước được. Yêu người khác giới hay yêu người cùng giới thì cũng chỉ đơn giản là yêu thôi. Vậy tại sao con người ta lại luôn phân biệt hai loại tình yêu ấy và nhất định không chấp nhận tình yêu đồng tính? Bạn không hiểu. Thật sự không hiểu. Nhưng dù sao thì, bạn cũng không muốn đâm đầu vào những việc không đâu như vậy. Bạn yêu Vương Tuấn Khải. Đó là sự thật. Bạn không muốn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nói gì về bạn. Bạn chỉ là không thể chịu đựng được khi thấy người khác coi thường tình yêu của người đồng tính.

Tín thấy Nguyên im lặng, anh cũng không có biểu hiện gì khác. Anh vẫn nắm tay bạn đi như thế. Một lúc sau mới quay sang nhìn bạn hỏi:

_ Em muốn ăn gì không?

Đề nghị lúc nãy của Nguyên đã được chấp thuận. Thật sự mà nói thì bạn vui không kể xiết nên đồng ý ngay và luôn. Lại đúng lúc bạn nhìn thấy có một quán bánh nếp cay gần đó. Bạn cười rồi chỉ vào nó. Lân nhìn bạn hỏi:

_ Em muốn ăn?

Nguyên gật đầu. Cơ hội của bạn sắp đến rồi. Những suy nghĩ triết lý của bạn về tình yêu cùng với lòng cảm kích đối với Lân lúc nãy tự nhiên bay đi đâu mất. Bạn chỉ còn biết đến việc phải liên lạc với Khải, phải nói cho anh biết rằng bạn đang gặp nguy hiểm.

Cuối cùng thì hai người họ quyết định vào quán bánh nếp cay.

_ Cô ơi, cho cháu hai suất, thêm một suất mang về. – Nguyên đã yên vị trí, gọi lớn ra ngoài.

_ Em còn muốn mang về? – Lân nhìn bạn, hỏi lại.

Nguyên nhíu mày. Người này kì lạ. Bạn không được gọi mang về chắc? Anh ta không trả tiền thì bạn tự trả. Bạn có ăn không đâu mà sợ. Với lại bạn mua về cho Khải chứ không phải cho bạn. À, lại nhắc đến Khải. Nguyên để ý lúc này Lân đang không chú ý đến bạn, vội lấy điện thoại ra rồi nhắn tin gửi ngay cho Khải. Sau khi mọi việc đã thành công, bạn an tâm ngồi ăn bánh nếp. Trong thời gian đợi Khải đến cứu, bạn phải nạp năng lượng chứ.

Đang lúc ăn uống ngon lành, chuông điện thoại bạn vang lên. Thôi chết rồi, bạn quên tắt chuông điện thoại. Hai chữ "bạn trai" cứ chạy qua chạy lại trên màn hình, Lân cũng đã nhìn thấy rồi. Bạn biết phải làm thế nào đây.

Người ta thường nói: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách". Nguyên vội vàng đặt đũa xuống rồi lao như bay ra khỏi quán. Lúc đi qua chỗ cô bán hàng, không quên lấy suất bánh nếp cay về cho Khải. Bạn thật là... Những lúc cấp bách như thế vẫn không quên người yêu mà.

Nguyên biết khả năng của bạn cũng có hạn nhưng ngoài việc vừa chạy vừa đợi Khải đến giải cứu thì bạn không còn biết làm gì khác. Khổ một nỗi, bạn vừa mới ăn xong, muốn chạy nhanh cũng là một vấn đề. Biết trước thì đã không ăn nhiều rồi.

Một lúc sau, Nguyên đã thấy Lân đang ở ngay sau bạn, chỉ cách vài bước chân nữa là bắt được bạn. Bạn phải chạy, chạy nhanh hơn nữa. Đúng lúc đó, có một chiếc ô tô phóng vụt qua chỗ bạn. Nguyên tránh kịp nhưng vẫn bị ngã. Tội nghiệp bạn, chân bạn bị thương rồi. Đầu gồi bị trầy xước, còn bị chảy máu nữa.

Người trong xe vừa bước xuống thì cũng là lúc Lân chạy đến chỗ bạn. Anh nhìn bạn lo lắng hỏi:

_ Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nguyên nhăn mặt như sắp khóc. Bạn đau, đau lắm. Đau khắp người luôn ấy.

_ Xin lỗi... – Phía sau có người nói.

Tín quay lại rồi quát lớn:

_ Đi xe kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à?

Nguyên hốt hoảng. Bạn chỉ hơi đau thôi. Với lại là do bạn chạy vào xe của họ chứ có phải họ tông vào bạn đâu.

Thái độ của Lân như muốn đánh nhau vậy. Nguyên vội nắm lấy tay áo anh, giật giật. Bạn muốn nói anh bỏ qua, nhưng mãi không thấy Lân ngoảnh lại. Lúc này bạn mới nghiêng đầu ra nhìn người vừa mới xuống xe nói lời xin lỗi. Rồi bạn giật mình. Lân và người đó, hai người họ đang nhìn nhau. Thật sự đang nhìn nhau. Cảm giác như hai người họ đã quen nhau từ trước vậy.

Lúc sau, Lân quay đi đỡ bạn dậy rồi nói, giọng anh đã nhẹ nhàng hơn:

_ Lần sau hãy cẩn thận. Nếu gây ra tai nạn thì không hay đâu.

Người kia vẻ như muốn nói gì đó với Lân nhưng rồi dừng lại. Trông anh ta thật hiền. Nếu có cãi nhau với Nguyên thì chắc chắn là thua chứ đừng nói là đụng độ với Lân. Trong đầu bạn chợt nghĩ: Còn tưởng hai người họ có cái gì. Hóa ra là Lân thấy một người hiền lành như thế nên mới bỏ qua. Nhưng bạn cũng hiền lành mà, sao bạn lại bị anh ta ăn hiếp mãi vậy?

Tín đỡ Nguyên đi một đoạn. Suốt trên đường anh ta vẫn cứ im lặng, cũng không thèm hỏi han bạn lấy một câu. Thái độ trước và sau khi gặp người trên xe đúng là khác một trời một vực.  Lân lúc này ngoan ngoãn và vô hại như một chú cún con bị ốm vậy. Điều này làm bạn cảm thấy băn khoăn.

Lạ một điều, người lúc nãy đi theo bạn và Lân mà bạn không hề biết, cho đến khi người đó lên tiếng.

_ Xin lỗi. Nhưng tôi có thể giúp được gì không? Tôi...

Nguyên định nói "Không sao. Anh cứ về đi" thì Lân đã cướp lời bạn, thanh âm lớn làm bạn giật mình.

_ Cậu đi theo chúng tôi làm gì? Còn không về đi.

Cũng là nói "Về đi" nhưng sao có cảm giác đang đuổi người ta vậy. Tại sao anh ta có thể gắt lên với một người muốn được giúp đỡ người khác như thế? Mà người bị thương là bạn chứ có phải anh ta đâu. Tại sao cứ phải sừng sộ như vậy? Thật tình. Suýt chút nữa thì bạn đã nghĩ khác về anh ta rồi.

_ Tôi... – Người kia vẫn rất nhỏ nhẹ. Trông anh ta không có vẻ là muốn chống lại Lân – Nếu có thể thì tôi sẽ giúp.

_ Không cần đâu – Lân gạt phăng đi – Tôi đưa cậu ấy về được rồi.

_ Nhưng...

Nguyên im lặng để ý biểu hiện của hai người họ. Nhìn thì chỉ giống như hai cuộc đối thoại bình thường nhưng rõ ràng là nó không đơn giản như vậy. Bạn cảm thấy nghi ngờ lắm. Giác quan thứ sáu của bạn rất nhạy mà.

Đột nhiên Lân thả tay bạn ra. Bạn không nghĩ được nhiều nữa. Cơ hội đến rồi.

Nguyên tuy chân bị đau nhưng vẫn lao thẳng về phía trước, chạy bán sống bán chết. Bạn phải chạy, chạy thật nhanh may ra mới thoát được. Nhưng đang chạy thì bạn đâm sầm vào một người nào đó. Đầu óc choáng váng. Chân đã đau lại còn bị thương ở đầu nữa.

Nguyên ngước lên định mắng người mới chặn đường bạn một trận thì thấy nguyên bản mặt tưng tửng của Tuấn Khải nhà bạn. Bạn vui mừng khôn xiết. Người trước mặt bạn, là Vương Tuấn Khải phải không? Là thật hay do đầu đau quá mà tưởng tượng lung tung vậy?

_ Em không sao chứ?

Là Tuấn Khải. Tuấn Khải thật rồi. Khải Khải đến cứu bạn rồi.

Nguyên không nói được gì cả, lao vào ôm chầm lấy anh. Bạn òa khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm được đường về. Bạn cũng không thèm quan tâm đến Lân và người kia nữa. Họ có đến thì bạn cũng không sợ. Khải đang ở đây. Khải đang ở bên cạnh bạn rồi.

Khải thấy bạn không nói gì, vòng tay ra sau ôm bạn, lo lắng hỏi lại lần nữa.

_ Tiểu Nguyên, có chuyện gì à?

_ Không – Nguyên vùi mặt mình vào trong người Khải, khóc nấc lên – Chỉ là em nhớ anh thôi.

________________________________

End chap 5, vote với cmt cho Au nha, đọc chùa là không có ngoan, không ngoan là Au không đăng chap tiếp đâu, à mà Tín không phải là nhân vật phản diện nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan