Chương 1: Quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách! Lách cách! Cái tiếng xe đạp sáng lại vang lên. Dọc con phố nhỏ chỉ có màn sương trắng phủ lối, bỗng nhiên lại xuất hiện một ánh đèn le lói bên phía ô cửa sổ lầu hai của căn nhà nhỏ cuối góc phố. Cái không gian yên ắng của sáng sớm thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái, thân thuộc. Tiếng lạch cạch bút viết trên bàn học nhà bên cũng khiến con người ta vô cùng cảm thấy thán phục.

Bên lầu hai của căn nhà kia, có một cô bé vừa tròn 14 tuổi đang chăm chỉ học tập. Mái tóc dài được búi thấp, khuôn mặt tròn bầu bĩnh kết hợp cùng cái mái bằng ngộ nghĩnh. Cô nhóc này tên là Nguyễn Hoàng Trâm - người được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Cái danh xưng ấy bắt nguồn không phải do cô học giỏi mà chính bởi thói quen thức khuya dậy sớm học bài. Ấy vậy mà học mãi cũng chẳng thấy giỏi. Trâm ngồi bên ánh đèn học, khẽ thở dài: “Không lẽ cậu ta thông minh từ bé sao?”

Cái “cậu ta“ mà cô nói tới không ai xa lạ mà lại chính là cậu nhóc xóm bên. Cậu ta cùng tuổi cô, học sát vách lớp cô, thành tích học vô cùng đáng ngưỡng mộ. Trần Minh Phong chính là tên của cậu ta. Ba mẹ cậu vốn dĩ ban đầu chỉ ước con mình sinh ra bình an, sống một cuộc đời hạnh phúc, bởi vậy nên từ lâu đều không nghiêm khắc trong việc học. Dù vậy, Phong luôn đứng trong top 10 toàn khối, cậu ta ngẩng cao đầu, theo ngôn ngữ mà bạn học hay nói là “tự cao, chảnh”.

Ngược lại, Trâm học vô cùng chăm chỉ, kết quả lại chẳng bao giờ lọt vào trong top 10, may mắn cũng chỉ đứng top 30. Vì vậy từ lâu, trong lòng cô đã thầm mến cậu bạn kia, nhất quyết muốn vượt qua cậu ta cho bằng được. Khác với những người khác, trực tiếp thổ lộ tình cảm, tặng sữa, tìm in4 để kết bạn, nhắn tin này kia... thì Trâm lại chọn cách theo đuổi crush vô cùng lạ đời. Cô chẳng tiếp cận nói chuyện mà mỗi sáng đều lẳng lặng đi bộ đằng sau cậu để đến trường. Do mỗi lần đi bộ đến trường đều sẽ đi qua ngõ nhà cậu nên sáng nào cô cũng căn giờ cho chuẩn rồi mới bước ra khỏi nhà.

Nhà cô cách nhà cậu một quãng đường không quá xa nên tính chừng mất hơn tám phút. Thế là ngày nào sửa soạn xong cô cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Lần nào đi đến trước con ngõ nơi cậu ở, cô đều lén ngó xem cậu đã đi học chưa. Thế là suốt mấy tuần trời, cô toàn đi bộ đến trường. Cô không đi xe mà chậm rãi đi bộ phía sau chàng trai mình thầm mến.

Thấm thoát đợt kiểm tra giữa kì cũng kết thúc. Trâm thở dài mệt mỏi, cô chẳng làm được bài lại còn viết sai thơ nữa chứ. Kì này cô chắc chẳng trên nổi trung bình mất. Cô ra ngoài hành lang lớp học khe khẽ nhìn sang hành lang lớp sát vách. Lớp cậu bạn kia im phăng phắc, chẳng có lấy một tiếng cười đùa. Ấy vậy mà cô xoay người một cái liền phát hiện, Phong đang đứng cách đó không xa. Cậu ta dựa người vào lan can, mắt hướng nhìn về phía sân trường rộng lớn, mắt trùng xuống như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Trong lòng cô lúc này chẳng mấy chốc đã như cây hoa được làn gió xuân lùa qua, đột nhiên tươi vui đến lạ. Cô chăm chăm nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng chạy vào lớp mình, vờ như bản thân chỉ tình cờ liếc nhìn sang cậu.

Tiếng trống vào lớp đã điểm, Trâm nằm bò ra bàn, lắng nghe tiết Toán nhàm chán mà chẳng thể ngấm nổi. Đến khi giáo viên vừa buông phấn xuống, kết thúc bài giảng, cô liền xoay người sang nhìn cô bạn cùng bàn nói: “Hôm nay nhìn cậu ta vui vẻ lắm. Mày nói xem chắc chắn là làm được bài rồi còn gì nữa. Đề khó như vậy còn làm nổi... Có khi nào cậu ta không phải con người không?”
Những câu nói như này, Diệp cũng đã nghe đến chán. Cô bạn lấy tay chỉ vào trán vô vẽ vẽ nghịch ngợm, “Chán chết mất. Mày tối cổ đúng không Trâm? Người ta vừa thích đã liền lần mò thông tin cá nhân cho bằng được, chủ động nhắn tin tán tỉnh này kia. Đâu ai như mày chứ?"

Trâm gấp quyển sách Toán 9 trên bàn lại, mang tờ đề kiểm tra ban nãy ra ngắm nghía một hồi rồi thở dài: “Tán tỉnh gì chứ? Học còn chưa đến đâu, yêu đương sớm sẽ bị đánh giá mất. Tao chịu đấy. Chờ khi tao đứng trong top 10 đi rồi hẵng tính.”

Câu này cô đã nói đến quen mồm rồi. Thú thật, Trâm làm gì có cái gan đó, đến cả cái việc nhỏ nhất là chủ động nhắn tin với cậu cũng khiến cô ngại đỏ cả mặt chứ nói gì đến tán tỉnh.

“Trâm! Nếu mày không có gan chủ động nhắn tin với nó trước thì chi bằng tao chạy luôn ra hành lang nói với nó là mày muốn làm quen... Xong có gì thì tuỳ cơ ứng biến.” Chưa kịp để cho cô đáp lại, Diệp đã nhanh chóng vạch ra hàng loạt các cách khiến cậu ta chủ động nhắn tin với cô. Quả không hổ danh là “Quân sư tình yêu“ mà.

Ấy thế mà Diệp cũng chẳng dám ho he gì trước mặt Phong. Cô bạn này nghe qua lời kể của Trâm mà cũng biết cậu bạn này hầu như rất kín tiếng với người lạ, vô cùng để ý những chi tiết nhỏ. Lần này đến Diệp cũng khó bày mưu cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro