Chương 2: Người lạnh lùng nhất quả đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần thời tiết đã bắt đầu sang Đông. Từng cơn gió nhẹ khẽ lùa vào khe cửa sổ phòng học, Trâm vẫn như thường lệ dậy rất sớm để học bài. Hôm nay, ba mẹ cô đã ra ngoài từ sớm để giải quyết công việc, chỉ còn mình cô ở nhà. Bài tập cũng đã làm xong xuôi, Trâm lấy cái túi nhỏ trắng của mình nhét vào trong những thứ đồ cần thiết rồi nhanh chóng đến nhà chị họ như thường lệ. Chị họ cô từng là giáo viên dạy có tiếng của vùng, nhận được khá nhiều sự yêu quý của các thế hệ học sinh cũ. 

Gần nhà chị họ cô cũng là nhà của cậu bạn kia, bởi vậy mỗi lần đi ngang đều đi chầm chậm lại khẽ quan sát xem cậu đang làm gì. Lần này, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, phối chung với chiếc cardigan mỏng. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng đằm thắm của chiếc váy kết hợp với sự thanh lịch của cardigan len, cô như toả sáng với diện mạo vô cùng thu hút, tinh tế.

Trâm vừa đeo tai nghe, vừa đi bộ đến nhà chị mình, miệng không ngừng ngân nga khúc ca mình yêu thích: “Có thấy nhớ anh không từ khi lần đầu...” Cô vẫn đang chìm vào thế giới âm nhạc của mình, vẫn chưa hay biết về sự xuất hiện của người đi phía sau mình, mãi cho đến khi người đó đi lướt qua thì cô mới kịp chú ý đến. Cái người vừa lướt qua ban nãy không ai khác lại là Phong. Trâm ngơ người, vội tắt bài hát đang mở lên, lúc này cô xấu hổ đến muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Học tập một lúc lâu, khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng đã đến, theo thường lệ cô vừa xếp sách vở xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà chị mình, đi đến cửa tiệm tạp hoá bên cạnh mua đồ. Quán tạp hoá cạnh nhà chị cô vừa bán đồ vừa là một tiệm net. Vì vậy mỗi khi cô đi qua thường sẽ nghe thấy tiếng chửi nhau, tiếng nói nhau trong game vô cùng lớn. Lần này, Trâm vừa mua xong một chai nước, ít đồ ăn vặt, đang định rời đi thì lại nghe tiếng gọi của cậu bạn kia: “Bà chủ! Cho cháu một lon soda.”

Bất chợt, cô xoay người lại, nhìn thấy cậu ta đang ngồi chơi game ở dãy ngoài. Phong mặc áo len sẫm màu, khuôn mặt hơi cau lại, có chút khó chịu. Trâm ngơ người, đưa mắt nhìn cậu một lát.

“Trâm! Hôm nay, con học xong sớm lắm à? Sao bây giờ đã được nghỉ rồi.“ Dì Hoài - chủ tiệm tạp hoá đột nhiên xoay người hỏi cô.

Cô cũng nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: “Vâng!“

“Thế thì tốt quá!“ Tự dưng Dì Hoài mỉm cười, đưa tay chỉ về phía căn phòng đối diện, nói lớn: “Cái Mây nhà dì học không được tốt lắm, có mấy bài nhân chia cơ bản cũng không làm được, con xem thế nào vào dạy nó giúp dì một chút. Dì cũng đến chịu rồi.”

Trâm gật đầu đồng ý, nhanh chóng rẽ vào căn phòng đối diện. Cô đặt túi xuống bàn, liếc nhìn cô bé Mây đang chán nản nằm bò ra bàn. “Sao rồi? Dạo này lại học yếu đi hả?”

Bé Mây vừa nghe tiếng cô liền vội ngẩng mặt dậy, háo hức nói: “Nào có, chị Trâm ở lại đây chơi với em đi.”

Trâm nhìn con bé rồi lắc đầu, chán nản. Nhìn vào quyển sổ gạch xoá chằng chịt, cô thở dài, lấy hai ngón tay búng nhẹ vào trán con bé: “Sao hai nhân hai lại bằng sáu? Học thì không học còn đòi chị ở lại chơi cùng.”

Nghe vậy, bé Mây ấm ức xoa xoa trán mình, bĩu môi đáp lại: “Thì cô giáo em dạy như thế? Em làm sao mà biết được.”
Cô giáo em dạy thế. Trâm cũng đến chịu với cái bao biện này, cô thở dài lấy bút viết ra chỉ cho cô bé học. Cô giảng đến đâu liền bắt cô bé nhắc lại đến nhớ thì thôi. Bé Mây ngồi cạnh cô, sau một hồi liền chăm chỉ làm bài. Vừa làm cô bé vừa lén nhìn ra quán net đang mở.

“Nhìn gì thế?“ Trâm đưa mắt nhìn theo, sau đó khẽ hỏi.

Bé Mây đột nhiên giật mình rồi xoay người sang cô, đưa ngón tay phải đến gần miệng ra hiệu cho cô im lặng: “Bên ngoài có một anh trai rất đẹp. Chỉ tiếc là anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với em. Những anh trai khác đến chơi ở quán net đều đã từng nói chuyện với em rồi. Chỉ còn mỗi anh ấy là chưa.“

Trâm ngơ người, hỏi tiếp: “Anh nào cơ?“

“Là anh trai mặc áo len màu xám kia đó ạ.“ Bé Mây vừa nói vừa chỉ tay vừa phía chàng trai kia. Cậu ta cũng không ai khác chính là Phong - người được cô cho là lạnh lùng nhất quả đất.

Phong ngồi im, khẽ cử động chuột, thi thoảng mới xoay sang bạn mình nói mấy câu. Đúng thật là kiệm lời mà. Trâm nhìn cậu ta đến mê mẩn, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, sống mũi cao, nước da trắng hồng. Cô hết nhìn cậu ta liền quay sang nhìn mình rồi thở dài: “Da cậu ấy còn trắng hơn da mình nữa.”

“Cậu ấy nào thế?” Bé Mây mang cái vẻ mặt tò mò xoay sang nhìn cô.

Trâm bất giác giật mình rời mắt khỏi cậu, nhanh chóng phủ nhận: “Làm gì có cậu nào? Em mau làm bài tập đi. Làm chưa xong còn ở đó hóng hớt nữa.”

Lúc này, bé Mây đột nhiên cong môi, nói nhỏ: “Chị Trâm thích bạn nào đó rồi đúng không? Ở lớp em cũng có rất nhiều bạn thích nhau.”

Hả? Trâm vừa giật mình, vừa ngơ ngác trước câu nói của cô bé. Nhiều bạn thích nhau sau? Trẻ con thời này thật đáo để mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro