Chương 12: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức, mặt cô bỗng tối sầm lại, cô nhìn vào khuỷu tay trầy xước của mình rồi đột nhiên bật khóc. Chẳng phải khóc vì đau mà có lẽ vì thất tình, vì nhận ra cái thất bại của mình trong tình yêu.
“Trâm! Mày sao đấy? Sao lại khóc?” Đột nhiên, giọng Tuấn Anh vang lên. Nó cũng đang lấy thuốc. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao nãy giờ cô chẳng nghe thấy tiếng động gì.     

Thấy cô đang khóc, thằng Tuấn Anh chạy lại gần, ngắm kĩ một lượt rồi đưa tay xoa xoa lên hai má cô, “Mày bị ngã à? Đau hay sao mà lại khóc. Nín đi, đừng khóc nữa.” Từng lời nó thốt ra như những viên kẹo ngọt vậy, từ bé đến giờ nó luôn là đứa an ủi cô, luôn bảo vệ cho cô.

“Hơi đau nên khóc thôi.” Trâm không phủ nhận những lời nó nói, bởi vốn dĩ cô chẳng muốn ai biết được cái thứ tình cảm đơn phương kia của mình.

Tuấn Anh xoa đầu cô, sau đó lấy ra trong túi một viên kẹo vị chanh đưa cho cô, “Đừng khóc nữa, tao còn tưởng đứa nào đánh mày cơ. Nếu có ai bắt nạt mày thì nói cho anh đây nghe chưa? Anh giúp mày dạy dỗ nó.”

“Nghe rồi.” Cô ngoan ngoãn đáp lại một tiếng rồi xé lớp vỏ ra ngậm viên kẹo chanh kia vào mồm. Vị chanh vô cùng mát mẻ, dễ chịu tựa như mùi hương của nó vậy. Cô nghĩ lại cái dáng vẻ khóc lóc của mình trước mặt nó, đột nhiên có chút thấy xấu hổ.

Tuấn Anh nhìn cô một hồi, vớ lấy lọ thuốc rồi thở dài, “Đứng dậy đi, tao với mày cùng về lớp đằng nào cũng sắp sang tiết 3 rồi.” Vừa nói xong, nó phủi phủi đầu gối quần đã bị bẩn do va vào đâu đó.

Trâm nằm xuống giường trong phòng y tế, thoải mái lăn lộn rồi quay mặt vào tường, nhẹ nhàng nói: “Mày báo với cô cho tao nghỉ tiết này đi. Tao nghỉ ngơi chút, tiết sau tao về lớp học Toán sau.” Nói rồi, cô nhanh chóng kéo chiếc rèm chắn ngăn cách giường nằm với không gian bên ngoài. Cô nghe được tiếng đáp lại của thằng Tuấn Anh, sau đó bắt đầu mới chìm vào giấc ngủ.

Giữa cái thời tiết nóng oi ả, nằm trong phòng điều hoà mát mẻ, cái Trâm ngủ một giấc đến lúc ra về. Mãi đến khi cái âm thanh lạch cạch của cửa tủ kính đựng thuốc vang lên cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô nhíu mày, sờ tay nhìn giờ trên điện thoại. Ôi cha mẹ ơi! Gần mười hai giờ rồi, ngủ lố cả tiết 5 rồi ư? Nghĩ đến đây, cô liền bật dậy, vội vã kéo chiếc rèm trắng ra, chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Đúng là trong cái rủi có cái xui. Trâm vừa ngủ lố tiết, khi mở rèm ra còn gặp đúng Phong - crush cũ nữa chứ. Cô nhìn cậu ta, cười gượng gạo rồi vội vã xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng chạy như bay về lớp. Lúc này lớp đã về gần hết, chỉ còn lại lác đác một vài bạn và cô giáo dạy Toán vẫn như thường lệ đang giảng bài cho thằng Tuấn Anh mấy bài đội tuyển.

“Em chào cô!“ Cô nắm chặt tay, trong đầu hơi bối rối: “Em... Em ban nãy mệt quá nên em lỡ ngủ quên ở phòng y tế ạ.“ Vừa nói xong, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn cô Loan, trong đầu thầm nghĩ kèo này mình chết chắc rồi.

Vốn dĩ, cô Loan là giáo viên dạy Toán trong trường, cô dạy rất tốt nhưng lại vô cùng khó tính, đôi lúc còn hay cáu gắt với học sinh. Cô nhìn cái Trâm một hồi, sau đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Ban nãy, em bị ngã có nặng không? Không sao đâu, bài hôm nay chút nữa em nhờ Tuấn Anh giảng lại cho cũng được.”

Nghe vậy, Trâm đột nhiên trở nên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy cô Loan hiền đến như vậy. Có lẽ ban nãy thằng Tuấn Anh đã bịa đại một lí do hợp lí nào đó để báo cáo với cô rồi. “Dạ vâng! Em cảm ơn cô ạ.“ Vừa nói xong, cô liền nhanh chóng quay về chỗ, sắp xếp sách vở chuẩn bị về nhà.

“Trâm ơi! Tổng tài 1000 năm, soái ca vạn người mê của tao ơi! Ban nãy mày bị ngã đúng chứ? Đau ở đâu, đưa chân tay ra đây cho bổn cung xem nào.” Cái Diệp vừa đi từ hướng phòng y tế về liền phi thẳng đến chỗ cô. “Ra chơi cuối tiết 4, tao có xuống thăm mày rồi mà thấy mày ngủ say quá nên tao không lỡ đánh thức mày dậy, bèn chạy về lớp thảo luận với thằng Tuấn Anh bịa đại lí do gì đó cho mày trốn được một tiết đó.” Vừa nói, nó vừa xem xét kĩ từng vết thương của cô.

Hảo bạn thân. Trâm vừa khoác cặp lên vai, đang chuẩn bị về thì nghe tiếng xì xào bên ngoài. “Lại là Bùi Hạnh Tuyết đấy. Chắc là đang đợi thằng Phong lớp A1 đây mà.” Nghe vậy, cô khẽ liếc mắt nhìn sang phía cửa sau. Quả nhiên hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp ấy lại khiến cô tự ti mà thu mắt chăm chăm cúi xuống nhìn mặt đất.

“Này Trâm! Đi về nhanh lên. Nay tao đặc biệt đưa mày đi ăn luôn.” Đột nhiên thằng Tuấn Anh choàng tay qua cổ cô, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu. Dường như nó đã cảm thấy điều gì kì lạ từ khi cô mới chuyển sang lớp này... Nhưng có lẽ chỉ là nó không nói ra.

Trâm ngẩng mặt lên nhìn nó rồi lại xoay sang nhìn cái Diệp rồi mỉm cười, “Được! Nay mày bao tao có khi trời có bão mất.” Trong cái khoảnh khắc này, dường như cô đã thầm cảm ơn ông trời vì dù tình duyên của bản thân lận đận đến mấy thì cô luôn có lũ quỷ này ở bên làm đủ mọi thứ khiến cho cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro