Chương 11: Thích người tựa như ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa Hạ trực tiếp hắt qua khung cửa kính phòng học số 12 dãy nhà 4 tầng. Trời nắng đến mức Trâm đang mờ màng trong giấc ngủ cũng không chịu nổi mà tỉnh dậy. Cô nhíu mày, đưa tay che đi cái vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt, dường như trong những năm cuối cấp, cái nắng đột nhiên trở nên nóng hơn, tiết trời oi ả hơn, có chút ngộp thở.

"Chẳng biết khi nào trường mới cho đi tham quan nữa. Tao thấy trường báo từ tháng trước là tháng này đi tham quan mà mãi chẳng thấy đâu, hay trường mình hoãn luôn rồi." Cái Diệp nằm bò xuống bàn, mệt mỏi quay sang nhìn cô. Nó chán nản lấy điện thoại ra lướt xem chút đồ rồi lại đưa điện thoại ra phía trước. "Mày nhìn xem này, tao lựa sẵn đồ rồi, mua luôn rồi mà mãi chẳng được đi."

Trâm nhìn dáng vẻ này của nó chỉ cười an ủi. Trong đầu cô hiện tại cũng chẳng còn có tâm trí nào để đi tham quan nữa, chỉ khẽ gạch ra hàng vạn mục tiêu học tập trong học kì này. Trời nóng đến khát khô cả cổ, học xong tiết hai, cái Trâm với Diệp nhanh chóng chạy xuống canteen mua nước.

"Cô ơi, bán cho cháu chai trà xanh với ạ." Trâm chầm chậm mở ví tiền ra, chuẩn bị thanh toán, "Cô cho cháu thêm một cái bánh nhân phô mai nữa nhé."

Cô Hằng - người bàn hàng trong canteen hay còn được mệnh danh là "nữ hoàng thân thiện của trường" khẽ nhìn qua quầy nước rồi thở dài, "Hôm nay trà xanh lại bán hết rồi. Lần sau phải canh sẵn ở cửa lớp đấy nhé, tan học cái chạy xuống đây luôn thì may ra vẫn còn."
Đúng cái lúc tưởng chừng như chẳng có gì để luyến tiếc ấy, cái Trâm lại đụng mặt thằng em họ trời đánh của mình - Nguyễn Hoàng Anh Quân. Nó chỉ mới học lớp 10 mà cao hơn cô tận một cái đầu, trông từ cái góc nhìn của cô thì nó chằng khác gì cái sào. Anh Quân tiến lại gần, nó đưa hai tay dựa vào vai cô, "Cô Hằng! Cô bán cháu chai trà đào lạnh với." Thằng nhóc này cao ráo, làn da trắng mịn, khuôn mặt khá soái, vì vậy chỉ cần nó đứng đến đâu là bao nhiêu nữ sinh nhìn đến đó.

Anh Quân chỉ vừa dựa vào vai cô thôi mà cái Diệp cuống cả lên, "Mày có người yêu từ bao giờ thế Trâm? Hay là người quen mày? Mà nếu có người yêu cũng nên báo cho chị em tốt một tiếng chứ."

"Bạn chị xinh thật đấy." Anh Quân vén tóc làm cái Diệp cũng choáng ngợp với cái visual này. Thằng nhóc hơi nheo nheo mắt lại nhìn nó chăm chú rồi đột nhiên mỉm cười, "Quả thật rất xinh."

Lời nói, cử chỉ của thằng nhóc ít hơn 2 tuổi lại khiến Bùi Ánh Diệp - một đứa con gái không có tư tưởng yêu đương gì va vào lưới tình. Nó hơi bối rối nhìn Anh Quân rồi khẽ thì thầm: "Trâm! Đây là em họ mày hả?"

"À ừ" Trâm chỉ đáp lại qua loa, bởi cô biết trong khoảnh khắc này trong mắt cái Diệp cũng có mỗi hình bóng của thằng nhóc kia thôi. Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Anh Quân ra khỏi vai mình, sau đó nhanh chóng cúi xuống dưới tủ lựa bánh.
Đột nhiên lúc này không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt hẳn. Cô nghe được tiếng mọi người xì xào rất to nhưng lại chẳng thể nghe rõ. "Bùi Hạnh Tuyết kìa, xinh vãi."

Nghe thấy cái tên có chút quen, Trâm bỗng xoay người, bất giác nhìn về đám đông. Quả nhiên trong đám đông ấy có một cô gái rất nổi bật. Cô gái ấy chính là Bùi Hạnh Tuyết. Dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, ngũ quan cũng vô cùng hài hoà, ngoài ra còn sở hữu đôi môi trái tim ngọt ngào, hút hồn và đôi mắt hạnh... Vốn dĩ chỉ mặc áo đồng phục thông thường cũng đã đủ khiến cô gái này nổi bật. Vì vậy, cái Trâm cũng chẳng thấy lạ nếu người này là bạn gái của Trần Minh Phong.

Một người vừa giỏi vừa đẹp trai, người kia thì lại xinh đến mê mẩn lòng người, lực học cũng không hề tầm thường. Gặp cô gái ấy trong hôm nay, cái Trâm cũng có chút hơi buồn. Quả thật cô ấy rất xinh, rất giỏi còn cô thì chẳng bằng một góc của người ta. Càng nghĩ càng thấy bản thân và Phong vốn dĩ như người chẳng cùng một thế giới.

Một lúc sau, Trâm cũng đã chọn xong bánh, cô nhanh chóng quay sang nhìn cái Diệp. Nhỏ hám trai này vậy mà từ nãy đến giờ say sưa nói chuyện với thằng nhóc kia mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. "Bùi Ánh Diệp! Tao về lớp trước đây."
Nghe thấy vậy, cái Diệp chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ok! Cục cưng về lớp trước nhé, xíu tao về."

Hai chữ "cục cưng" cô chẳng dám nhận liền quay người rời đi luôn, vừa đi vừa cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Đang đi đến gần chỗ khu nhà thể chất thì một đôi nam nữ đang đùa nhau, bạn nữ kia chạy trước, bạn nam đuổi theo sau. Không biết xui rủi thế nào bạn nữ kia lại va trúng cô khiến cả hai ngã nhào ra đất. Bạn nữ kia thì bị trầy xước ở đầu gối còn cô thì bị xước ở khuỷu tay. Trong những tình huống như này đáng ra chúng ta nên nở một nụ cười tự tin nhưng lần này lại không thể. Bạn nam kia sau khi đỡ bạn nữ dậy thì bạn nam ấy mới cúi xuống đỡ cô dậy rồi xin lỗi.

Trâm cũng chỉ trả lời mấy từ đại loại như: "Không sao đâu" rồi chậm rãi đến phòng y tế. Cô thành thục lấy đồ sát trùng ở những nơi trước đây cô y tế dặn rồi tự mình làm lấy. Chẳng biết vì sao nữa cô đột nhiên thấy bản thân mình rất thảm. Ban đầu trước đây cô từng đem cái mộng mơ theo đuổi một người tựa như ánh dương vậy. Cô chỉ nghĩ đơn thuần bản thân mình cứ tốt lên là tự khắc những thứ tuyệt vời sẽ tìm đến. Nhưng dù cho những thành công của cô đã đến thì cậu ta dường như cũng chẳng quay lại nhìn cô lấy một lần. Cậu ta như vì sao trên bầu trời rộng lớn vậy, khó với tới và cạnh cậu ta cũng chẳng thiếu gì những vì sao tươi đẹp, toả sáng hơn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro