Chương 10: Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ cái ngày định mệnh đấy, cái Trâm chẳng còn nhận được một cái bánh kem nào nữa. Cô đoán chắc rằng người kia đã hết thích cô rồi, trong lòng cũng buồn vì chẳng có bánh free để ăn nữa. Ra chơi cuối tiết hai, Diệp đột nhiên hăng hái xuống canteen đến lạ. Dường như, nó đã nghe được chuyện gì hay lắm. Đến mãi trống bắt đầu vào tiết ba, nó mới lên đến nơi. Vừa ngồi vào bàn, cái Diệp đã làm ra vẻ thần thần bí bí: “Trâm! Mày có biết tao vừa nghe được cái gì dưới canteen không? Tao sốc mà không khép nổi mồm luôn.”
   
“Chuyện gì?” Trâm vội ngồi dịch lại gần, thì thầm vào tai nó.

Thế là cái Diệp bắt đầu kể lại câu chuyện mình vừa nghe được, lông mày hơi nhíu xuống dường như khó chịu với cái gì đó. “Mày biết Bùi Hạnh Tuyết lớp 12A5 không? Nghe nói là người yêu của thằng Phong lớp mình đấy. Dịp 8/3 năm ngoái còn rủ nhau đi xem phim cơ mà, xem phim cho trẻ trên 16 tuổi.”

“À ừ... Bùi Hạnh Tuyết là cái bạn lên nhận giải học sinh giỏi tháng trước ấy hả? Vừa xinh lại còn vừa giỏi. Đúng là trai tài gái sắc mà.” Trâm vừa nói xong liền lôi sách vở môn Văn ra nghiền ngẫm. Ngoài mặt, cô tỏ vẻ không quan tâm là mấy nhưng nội tâm đang dần trở nên hỗn độn. Cô chẳng biết nói gì cả liền gục đầu xuống bàn vờ ngủ.

Cô vẫn còn nhớ hồi cấp 2, nhà cô cách nhà cậu chẳng xa là mấy, ngày nào cũng ghé qua nhà dì chơi một lát, tiện thể ngó xem cậu có trong quán game không. Lúc ấy, cậu là người duy nhất cô để ý tới. Ấy vậy mà từ buổi đi dự chuyên đề về, cái Trâm chẳng nói chẳng hé nửa lời với cậu, lúc nào cũng tránh chạm mặt cậu. Mãi đến năm cấp 3, cô mới gặp lại cậu, được nhìn ngắm cậu một cách trọn vẹn nhất.

Khi ấy, cậu đứng phát biểu trên bục lớn tại sân trường. Cậu ta lúc ấy khiến bao bạn học bên cạnh cô thích mê thích mệt, đòi tìm in4 cho bằng được, chỉ có mỗi cô là liếc mắt qua một lần rồi gục mặt xuống cắm cúi bấm điện thoại. Vốn dĩ, kể từ khi biết thêm nhiều điều về cậu hơn, cô dần chẳng muốn tiếp xúc với cậu nữa, thực chất là vẫn còn tình cảm nhưng lại không đủ dũng khí bắt chuyện với cậu, bày tỏ với cậu nữa. Cứ vậy mà suốt 2 năm cấp 3, cô cũng chưa từng một lần có ý định nhắn tin cho cậu như những cô gái khác, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy mỗi khi chạm mặt.

“Trâm! Dậy đi...” Tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng trong quá khứ lại một lần nữa đánh thức cô khỏi dòng hồi ức. Cái giọng nói trầm ấm mà trước đây chỉ cần nghe thấy hai mắt liền sáng lên như viên pha lê vậy.

Đúng lúc cái Trâm vừa tỉnh dậy, cô Lan Anh đã bắt đầu bước vào lớp. Vừa ngồi xuống bàn giáo viên, cô giáo liền mang một tập bài kiểm tra nhờ lớp trưởng phát cho từng người. Vốn dĩ, điểm Văn Trâm rất tốt nên cô chẳng phải lo lắng nhiều, chỉ xem thử đợt này có điểm có lên được thêm tí nào không.

Phát bài đủ cả rồi, cô Lan Anh mới lấy sổ điểm ra, mở đến trang gần cuối: “Năm học này, lớp ta lần đầu tiên có một học sinh được 9 điểm môn Văn.” Cô giáo vừa nói dứt câu, cả lớp liền “Ồ” lên một tiếng rồi đoán già đoán non là cái Trang hay cái Thuỳ là người dành được cái điểm 9 ấy.

“Nguyễn Hoàng Trâm - học sinh mới của chúng ta, lần này cũng là người đạt điểm Văn cao nhất toàn khối 12 trong kì thi này.” Cô Lan Anh lúc này mới khẽ nói, miệng nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

Lúc này, ánh mắt cả lớp liền dồn xuống nhìn cô gái ngồi bàn thứ tư từ trên đếm xuống. Trâm ngồi thẳng dậy, xem qua bài kiểm tra rồi tiếp tục nằm gục xuống bàn tiếp. Đối với cô điểm số này chưa phải điểm số cô mong đợt.

Chợt phía bàn trên có người đẩy dịch ghế, xoay người xuống: “Ây da! Mày giỏi thật đấy.”

Vốn dĩ, cái Trâm vừa nghe đã biết giọng của ai nhưng lại vờ như không để ý, thờ ơ đáp lại một tiếng: “Tao cảm ơn. Nhưng mà tao cũng không giỏi giang gì đâu.”

“Mà này... Chiều nay còn sang nhà chị An học nữa không?“ Cậu ta đột nhiên hỏi cô, giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm, chẳng lẫn đi đâu được cái giọng quen thuộc mà được mệnh danh là khiến hàng ngàn chị em đổ gục.

“Không sang.”

Bỗng Phong đưa tay xoa xoa nhẹ lên đầu cô, “Vậy mày có muốn sang nhà tao không? Chị tao nói đợi mày qua chơi sẽ đưa cho mày ít tài liệu.”

Nghe vậy, Trâm suy nghĩ một hồi, sau đó cô khẽ ngẩng mặt dậy, lười biếng đáp lại: “Hôm nay không qua được. Để hôm nào sang sau.” Cái hôm sau mà cô bảo chính là đợi hôm nào cậu đi học thêm rồi mới qua chơi.

Thấy dáng vẻ hiện tại của cô, Phong chỉ thở dài, sau đó đáp lại một câu cộc lốc: “Ừ.” Cái giọng điệu này của cậu như đang giận dỗi vậy, có chút đáng yêu ấy chứ. Nhưng lần này cái Trâm đã tự nhủ lòng mình rằng chắc chắn sẽ không rơi vào lưới tình của cậu ta một lần nào nữa. Không bao giờ rơi vào lưới tình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro