Chương 9: Chuyện hộp bánh dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm bắt đầu nổi gió rồi. Kể từ cái ngày chuyển đến lớp mới, ngăn bàn cô lúc nào cũng để một chiếc bánh kem dâu. Vẻ ngoài không những đẹp mắt mà ăn vào con ngon miệng vô cùng. Quái lạ thật, trước đây cách một tháng cái Trâm mới nhận được một hộp milo ở dưới ngăn bàn, có dán tờ note viết dòng chữ sến sẩm giống trước đây. Ấy vậy mà từ ngày chuyển đến lớp mới, lúc nào cô cũng đều đặn nhận được một hộp bánh kem dâu. Trong lòng cô thầm nghĩ "Chẳng lẽ chàng trai con nhà giàu nào đó thừa tiền nên đem chia bớt cho mình hả?"

Nhưng lần này tính tò mò lại khiến cô chẳng chịu được. Chắc chắn Trâm lại chuẩn bị hoá trang thành thám tử để tìm ra cậu trai kia cho mà coi. Đúng là vậy, sáng sớm cô đến lớp việc đầu tiên luôn là nhìn xem có hộp bánh trong ngăn bàn không rồi ngó dọc ngó ngang trong lớp.
Mặc cho cái Diệp vẫn gào thét cái tên Trần Minh Phong, Trâm vẫn một mực phản bác lại ý kiến này. Cô cho rằng thằng Phong chắc chắn chẳng rảnh đến vậy... mà người như cậu ta sao để ý cô làm gì chứ.

Dần dần cái Trâm cũng chẳng quan tâm đến người gửi bánh cho cô nữa. Ngày nào đến lớp cũng được thưởng thức một chiếc bánh ngon như vậy là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Sáng thứ hai đầu tuần vẫn như thường lệ, Trâm dậy sớm ăn sáng xong liền dắt con xe điện của mình ra đến tận cổng rồi mới chào ba mẹ, đi học. Ấy vậy mà nghĩ thế nào, sáng nay trên đường đi, cô lại ghé qua siêu thị cạnh trường mua ít đồ ăn vặt. Vừa bước vào cửa, không biết cái ánh sáng quỷ quái nào khiến cô đứng khựng lại... Âu shit! Hoá ra cái ánh hào quang đó lại là của Phong và Khoa lớp cô. Người ta nói quả thật đúng "trai đẹp thường đi theo đàn".
Phong thì khỏi nói rồi, cậu ta hot từ hồi cấp 2, người để ý nhiều vô kể. Trịnh Anh Khoa cũng chẳng thua kém là mấy. Cậu bạn này học tập cũng tốt, tính tình thì khỏi bàn rồi. Vừa tốt bụng, vừa thân thiện, mặt lại có nét giống nam thần Hàn Quốc mà bọn con gái thường hâm mộ nữa. Trâm vừa đẩy cái xe đẩy đã đầy đồ ăn vặt, vừa ngẫm trong đầu.

"Trâm ơi! Buổi sáng vui vẻ." Khoa đột nhiên đứng từ xa, vẫy tay chào cô.
Hả? Cô vừa được trai đẹp chào ấy hả? Trâm đứng đơ người mất mấy phút rồi mới hồi thần, vội chào lại: "Ừm! Chào buổi sáng." Mới chào xong, cô liền nhanh chóng đẩy cái xe theo hướng ngược lại, trong lòng xấu hổ vô cùng. Cũng bởi lúc cô vừa chào Khoa xong, Phong lại đột ngột quay sang nhìn. Chút xíu nữa là cô xịt keo tại chỗ luôn.

Trong siêu thị, dây tây đang bán vô cùng chạy, cái Trâm vừa quay đi quay lại đã liền thấy nó hết sạch, còn chừa lại đúng một hộp. Đúng lúc cô đang đưa tay với lấy thì đột nhiên hộp dâu tây cuối cùng ấy lại bị ai đó cướp mất. Bị cướp ngay trước mắt, cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn người kia. Ai mà ngờ được người đó lại là Phong. Thấy vậy, cô liền cười gượng, vội xoay người tính chuồn mất. Ấy vậy mà không ngờ cậu ta đột nhiên hướng hộp dâu lại về phía cô: "Cho mày này."

A... Lần này cái Trâm đứng hình thật. Đứng hình mất tầm 1-2 phút rồi mới phản ứng lại, "Thôi! Mày cầm lấy đi, không cần nhường cho tao."

"Ai nhường cho mày? Dù sao tao cũng không tính mua dâu tây." Thằng Phong đột nhiên đáp lại tỉnh bơ.

Câu nói của nó thốt ra không ngờ lại khiến cô quê đến vậy. Cô không chọn nhận lấy hộp dâu tây, đáp lại: "Ừ! Tao cũng chỉ tính xem qua thôi, không có ý định mua." Nói rồi cô nhanh chóng đẩy cái xe đẩy ra quầy thanh toán tiền.
Trâm vừa tính tiền, trong lòng không ngừng nổi cáu. Mỏ cậu ta hỗn đến như vậy sao? Chẳng biết cách cư xử ra sao cả? Trong lúc cô vẫn đang chăm chú thanh toán tiền, trong đầu đang nghĩ ra hàng tá thứ linh tinh thì Khoa đột nhiên tiến lại gần cô. "Trâm ơi! Tí mày về trường luôn đúng không?"

"À ừ. Sao thế?" Cô liếc nhìn sang cậu bạn này. Ôi cha mẹ ơi! Cậu ta đứng ngay cạnh cô. Từ góc nhìn này, cô có thể nhìn rõ sống mũi cậu ta cao đến cỡ nào. Lông mi cậu ta dài, cong vút. Cái Trâm nhìn mà trong lòng thầm ao ước, muốn xin bí kíp dưỡng mi của cậu ta.

Khoa nhìn cô, sau đó gãi đầu có vẻ bối rối, "Mày có phiền không? Chở tao về trường ké với."

Cô không nghe nhầm đó chứ? Cô tưởng Khoa hay đi cùng với Phong lắm mà. Sao giờ lại nhờ cô chở đến trường. Dù sao cũng không phải chuyện của cô, Trâm chỉ biết thuận theo câu hỏi của Khoa mà đồng ý.

Tính tiền xong, cái Trâm nhanh chóng ngồi lên xe, sau đó ngó nghiêng nhìn thằng Khoa lẽo đẽo trèo lên xe. Trong lúc đó cũng thuận nhìn xem Phong đang làm gì. Cậu ta đang đứng tính tiền nhưng hình như cậu ta không mua dâu thì phải, chỉ mua một ít việt quất, đống đồ linh tinh. Nhìn một hồi, cô xoay người, cầm chắc tay lái rồi phóng thẳng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro