Chương 8: "Người tình nghìn năm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi dự chuyên đề hôm đó, các lớp 9 bắt đầu dược đưa vào khuôn khổ, cật lực ôn thi để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Lớp 9A3 cũng không ngoại lệ. Thậm chí, cô Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp cô còn làm hẳn một chiếc bảng nội quy lớn, treo xuống cuối lớp. Chật vật một khoảng thời gian dài, cái Trâm mới vượt qua được kì thi lớp 10. 

Điểm thi không ngoài dự đoán, cô ẵm hẳn 46 điểm, thành công đỗ vào trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn mà cô hằng ao ước. Mọi việc vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô được xếp vào lớp 10A2 - cái lớp mà được mệnh danh nhiều hotgirl nhất trường. Ngày ngày đến lớp, Trâm lại được ngắm bọn con gái ngồi học bài toát lên dáng vẻ nữ chính thanh xuân vườn trường mà không khỏi phấn khích.

Ấy vậy mà ông trời dường như chẳng để cô tận hưởng ngày tháng này được lâu. Đùng một cái, cô bị xếp chuyển về lớp A1 ngay khi mới vừa chuyển lên lớp 12. Ở 12A1 có Phạm Tuấn Anh - cậu bạn hàng xóm cạnh nhà cô, có cả cái Diệp cũng bị xếp chuyển đi cùng cô đến đó. Nhưng có một vấn đề... Crush cũ của cô cũng học lớp đó. Ban đầu, Trâm nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, sau đó cũng liền giữ cái đầu lạnh để chuẩn bị cho buổi đầu học ở lớp mới. 

Ngày đầu chuyển tới lớp mới, cô Lan Anh trực tiếp giới thiệu cô và một số các bạn từ lớp khác cũng chuyển sang với cả lớp: “Rất vui khi năm nay lớp ta được chào đón thêm bốn bạn học sinh mới lần lượt chuyển từ 12A2, 12A3 tới. Mong cả lớp nhiệt tình giúp đỡ, làm quen các bạn.”

Ấy thế rồi cuối cùng cái tiết mục mà cô sợ nhất cũng đã đến... Cô phải đứng trước lớp giới thiệu bản thân mình. Trâm lắp bắp, hai tay đan vào nhau, bối rối nói: “Xin chào, mình là Nguyễn Hoàng Trâm mình mới chuyển tới lớp này mong các bạn giúp đỡ...”

Cô ngại đến nỗi nói rất nhanh, chẳng có lấy một dấu chấm dấu phẩy. Vừa nói xong, cô liền quay sang nhìn cái Diệp, vẻ mặt lúng túng không tả nổi. Cái Diệp cũng sắp chuẩn bị lên thớt, nó chẳng biết giới thiệu gì về bản thân mình, liên tục đảo mắt cầu cứu.

Màn giới thiệu vừa kết thúc, Trâm và Diệp cũng đồng thời về chỗ ngồi đã được sắp xếp. Cô ngồi ở dãy hai bàn thứ tư từ trên đếm xuống, ngồi đối diện với bàn thằng Tuấn Anh. Chưa kịp vừa thì bão lại ập tới, bàn trên cô chẳng ai xa lạ lại chính là Phong. Cậu ta vẫn vậy, vẫn mang cái bộ mặt đẹp trai, sáng sủa, lực học cũng chẳng vừa, luôn đứng top đầu của lớp. Dù vậy, cậu ta lúc nào cũng trông rất khó gần.

“Ây Tuấn Anh! Nãy tao đứng trên đó mặt có bị kì quá không?“ Cô liếc nhìn thằng bạn mình khẽ hỏi. Thật chất cô cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt lớ ngớ của mình trên bục giảng ban nãy rồi.

Thằng Tuấn Anh vẫn đang xem lại đề Văn, nghe vậy quay phắt sang nhìn cô, cười mỉm: “Không kì, có điều... Nhìn mặt mày giống con ngốc quá.”

Hả? Vừa nghe đến đây, cái Trâm liền nhăn mặt, nói: “Mày dở à? Tao mà ngốc chắc mày cũng đần. Mày chơi với tao thì cũng giống nhau cả thôi.”

Giống nhau cả thôi? Diệp ngồi cạnh cô đột nhiên đưa mắt sang nhìn chằm chằm cả hai đứa rồi đưa đôi bàn tay lạnh áp lên má cô: “Chúng mày một đứa ngốc, một đứa đần. Ơ! Bà già nhà chúng mày... Thế chả lẽ tao cũng ngang ngang chúng mày à?”

“Chứ còn sao nữa. Diệp đụt.” Thằng Tuấn Anh vừa nói vừa cười phá lên, mặc cho cái Diệp đang chuẩn bị sẵn tinh thần để cho nó một cái đấm.

Đột nhiên, Trần Minh Phong từ bàn trên quay xuống, cậu gõ gõ tay xuống mặt bàn cô rồi khẽ nói: “Trong lớp có nội quy không nói chuyện trong giờ.” Vừa nói xong liền lập tức quay lên bàn, tiếp tục làm đề.

Quả là cô không để ý thật, bây giờ đang là tiếp sinh hoạt đầu giờ, bọn cô nói chuyện lớn như vậy chắc hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến một số người. Nghĩ đến đây, Trâm chỉ biết im lặng, khẽ lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một lát. Đúng lúc này, cái Diệp ngồi bên cạnh đột nhiên kéo tay cô, nói nhỏ vào tai: “Người tình nghìn năm của mày kia. Sướng nhá! Năm nay lại được chung lớp với “người tình nghìn năm” cơ đấy.”

Người tình nghìn năm cái khỉ ấy. Trâm liếc mắt nhìn sang nó, vẻ mặt chẳng vui tí nào. Nghe cái tên này cô lại nhớ đến câu chuyện hồi cuối năm lớp 9. Lúc ấy cũng sắp đến ngày thi, đột ngột cô lại nhận được một hộp sữa Milo đặt dưới ngăn bàn, bên trên còn ghi cái lời nhắn không thể nào sến súa hơn. “Gửi Nguyễn Hoàng Trâm, tớ tặng cậu hộp Milo này thay cho lời tớ muốn nói. Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Mong rằng kì thi sắp tới đây cậu sẽ đạt được kết quả tốt. Tớ ở trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn đợi cậu ( ◠‿◠ )”

Thế quái nào người tặng cô hộp sữa đó lại chẳng ghi một chút gì về bản thân mình ra. Trâm cũng bởi đó mà quên béng mất. Mãi đến năm lớp 11, trong cái giờ học Văn định mệnh ấy, cái Diệp rảnh rỗi đột nhiên ngồi đào lại tin nhắn của nó và cô. Lúc ấy, nó lại bán tính bán nghi đoán người đó chính là Phong. Làm sao có chuyện đó được chứ? Thằng Phong trong đầu cô nghĩ chẳng phải người rảnh rỗi, vả lại cũng không sến súa đến mức đó. Ấy vậy mà, cái Diệp lại tiếp tục chắc chắn người đó là cậu ta, còn đưa ra một cái nick Facebook cũ, có vẻ là acc clone của ai đó. Cái tên hết sức lãng mạn “Người tình nghìn năm“. Đúng lúc cô vẫn đang ngờ ngác, cái Diệp đột nhiên nói tiếp: “Acc clone của thằng Phong đấy.”

Từ giây phút đấy, suy nghĩ về Trần Minh Phong trong đầu Trâm thay đổi không ít. Thì ra học bá cũng có lúc sến súa đến vậy... Dù là thế nhưng cô vẫn không tin cái người tặng Milo cho cô năm ấy là cậu. Trong đầu cô vẫn vững bốn từ “Chắc chắn không phải”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro