Chương 14: "Quả dưa hấu chính hiệu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người yêu nào? Vớ va vớ vẩn.” Phong đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Mất một hồi, cậu ta mới hiểu ra vấn đề, “Ý mày là Bùi Hạnh Tuyết à? Đùa chứ... Đến cả mày cũng nghĩ tao với nhỏ đó yêu nhau à?”
Trâm tỏ ra ngạc nhiên, cô khẽ cúi thấp mặt xuống, tay vờ bấm điện thoại, đáp lại: “Ừ. Không phải hả?”  

“Phải sao được. Nhỏ đó học cùng tao từ hồi cấp hai, mày cũng biết rồi còn gì. Bạn cũ nên so với những người khác lớp thì nói chuyện có phần thân thiết hơn thôi.” Cậu ta chỉ giải thích qua loa mấy câu.
  
Cái Trâm cũng không muốn đào sâu vào câu chuyện này làm gì. Có điều rằng cô biết mối quan hệ của Phong và Tuyết không đơn thuần chỉ là bạn bè. Bạn cô có kể hồi năm lớp sáu, Phong có thích thầm cái Tuyết, thích được nửa năm thì hai đứa tụi nó yêu nhau. Cái hồi chia tay, cậu ta còn luỵ đến ngây người, ngày nào cũng đăng hàng tá thứ lên story. Mãi đến giữa năm lớp 7, cậu ta đột nhiên trầm tính hơn hẳn và dần dần trở thành con người như cô biết năm lớp 9. Cô còn nhớ như in những lời khuyên của cái Oanh bạn cũ rằng Phong thực chất cũng không tốt đẹp là mấy, cậu ta chính là quả dưa hấu chính hiệu. Bên ngoài tưởng green flag nhưng bên trong lại là cờ đỏ chính hiệu.
Trâm cũng nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện, cô nhanh chóng lựa chọn xong đồ rồi đến quầy thanh toán. Vừa thanh toán xong, cô liền phi xe tốc biến về nhà. Càng nghĩ cô càng thấy lời cái Oanh nói trước đây quả thật rất đúng. Cậu ta ngoài cái tính đào hoa ra thì đều chuẩn gu cô. Tóc layer ngắn, khuôn mặt rất soái, đôi mắt đa tình, phía cuối đuôi mắt cụp xuống có nốt ruồi son phía dưới... Thoạt nhìn ánh mắt cậu ta toát ra nét buồn, quyến rũ con người ta đến lạ.

Cái Trâm mới về đến nhà liền lao thằng lên giường, mở laptop theo dõi nốt tập phim Trung Quốc hôm qua xem dở. Vừa xem phim cô vừa cảm thấy thanh xuân đang nợ mình một Giang Thần mà. Cô đắm say vào bộ phim đến mức quên cả ăn tối.

Mãi đến lúc đèn đường đã sáng, tiếng xe máy của các cô bác công nhân tan làm về cũng đã vang lên. Lúc này, cô mới xem xong bộ phim, liền nhanh chóng xuống bếp nấu mì ăn tạm. Cô đem rán xúc xích rồi vào mì, cắt thêm ít hoa quả để trên bàn để chút ăn bữa phụ. Áng chừng, bài tập về nhà cũng không quá nhiều, áng chừng làm đến tầm 11 giờ sẽ xong bài. Trâm vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tay vừa khẽ mở điện thoại lướt tin nhắn trong nhóm lớp.

Nhóm lớp hiện tại đang bàn luận sôi nổi về phong trào văn nghệ vừa được trường nhắc đến gần đây. Thằng Tuấn Anh với chức vụ lớp trưởng liền không ngừng đề xuất ra những ý tưởng. Nào là nhảy hip hop, đánh đàn, hát,... Cuối cùng chốt lại được diễn kịch. Vở kịch bọn cô dự tính sẽ diễn chính là “Lọ lem”. Ban đầu, cô chẳng quan tâm đến những phong trào như này nhưng đang định tắt máy thì dòng tin nhắn hiện lên đầu bảng làm cô chú ý đến.

Cái Giang lớp phó văn nghệ nhiệt tình phân vai trên nhóm:[Vai hoàng tử dự tính sẽ là Phong, vai Lọ Lem có ai ứng cử không?] Biết ngay cái vai hoàng tử thể nào cũng về tay Phong mà.

Nghe đến vai hoàng tử là Phong, bọn con gái trong lớp nhao nhao lên đòi ứng cử vai Lọ Lem. Đột nhiên lúc này, cái Giang bỗng nhắn tiếp: [Trâm có muốn vào vai gì không?]

Thấy Giang hỏi vậy, cô có chút bất ngờ, khẽ soạn tin nhắn đáp lại: [Chắc là vai chị kế của Lọ Lem.] Cô vừa nhắn xong thì liền nhanh chóng tắt máy, thu dọn bát đũa chuẩn bị đi học bài.

Trâm ngồi trên bàn học giải Toán, mặc cho nhóm lớp vẫn đang bàn tán phân vai. Đối với cô việc học bây giờ là quan trọng hơn hết. Cô đang cố gắng để thực hiện ước mơ đi du học Trung Quốc tại đại học Trùng Khánh. Ước mơ này được cô ấp ủ từ những năm cấp hai, chỉ chờ đợi thực hiện được. Tiếng bút viết lạch cạch trên bàn không ngừng vang lên. Ánh đèn học vàng chói chang vẫn đang sáng, cốc nước cam ép bên mé bàn vẫn đầy. Cái Trâm vẫn đang chăm chỉ làm bài tập, những lúc học bài như vậy dường như bóng dáng cô của năm cấp hai lại thấp thoáng hiện ra. Những năm tháng cấp hai ấy, có một cô gái không ngừng cố gắng để thi đỗ nguyện vọng một, để lọt vào top 10 trong trường và cũng không ngừng cố gắng để vượt qua cậu bạn mà cô thầm thích nữa...

Nào ngờ rằng khi càng tìm hiểu sâu về cậu bạn kia cô dần cảm thấy cậu ta trong tưởng tượng của cô vô cùng khác biệt. Nhất là trong việc yêu đương, quả thật vô cũng khác biệt. Gió Hạ làm xao động tán lá của cây cổ thụ trong khu dân cư nhỏ. Chẳng biết đến tận bao giờ chiếc đèn học kia đã vụt tóc, thiếu nữ kia vừa vệ sinh cá nhân xong cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, thiếu nữ ấy vẫn luôn tươi cười, dường như trong giấc mơ đã thầm gặp Giang Thần của đời mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro