Chương 15: Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán cây phượng xanh ngát đã hé nở ra những bông hoa đỏ tươi - thứ màu hoa đặc trưng của bao thế hệ tuổi học trò. Dưới sân trường Lê Quý Đôn vào ngày Chủ Nhật vẫn tràn ngập tiếng nô đùa của lớp 12A1. Hôm nay, lớp cô có lịch dọn vệ sinh, đồng thời cũng nhân cơ hội này để đến trường tập diễn kịch. Quét dọn xong, cái Giang liền nhanh chóng ổn định cả lớp, chuẩn bị diễn tập lần đầu. Trong phân cảnh đầu vở kịch, ắt hẳn lúc nào cũng sẽ xuất hiện khung cảnh của ba mẹ con nhà mẹ kế đang bắt nạt Lọ Lem rồi. Thế quái nào Trâm nhìn đi nhìn lại kịch bản cũng đều xịt keo cả. 

Cả nhóm đã vào trong tư thế chuẩn bị. Trong những phút đầu, hầu như toàn lời thoại của cái Diệp cả. Nó đã quen cái thói bắt nạt em ở nhà rồi, giờ chỉ việc phóng đại thêm xíu nữa là đóng đạt vai ngon ơ. Lại nhắc đến cô chị kế kia, cái Thảo cũng vừa nhìn qua lời thoại liền nói một tràng, nghe chừng trong cái giọng của nó còn có phần như đang hoà mình vào nhân vật rồi. Sắp đến lời thoại của mình, Trâm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói lớn: “Cái thứ như mày thì sao đi dự hội nổi chứ? Nghe này, Lọ Lem thì mãi mãi cũng chỉ là Lọ Lem thôi. Tóm lại mau mau chuẩn bị quần áo cho mẹ con tao để bọn tao còn đi dự hội.”  

Nói xong hết lời thoại của mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay mặt sang nhìn cái Diệp thì mắt nó đã chữ A mồm chữ O. Chắc nó không ngờ được có ngày đứa bạn ngơ ngơ, hiền hiền mà nó thường nói chuyện chung trên lớp, giờ lại nhập vai vào nhân vật xuất sắc đến vậy.

Cái Diệu ngồi dưới sàn cố diễn sao cho đạt cái vai Lọ Lem nhưng nhìn chung trừ cái vẻ ngoài đạt nhân vật ra thì nó chẳng có tí khiếu diễn xuất gì cả. Mọi người đứng xem mà đều chán không tả nổi.
“Diệu đổi vai đi. Diễn không đạt một chút nào, Trâm đổi cho Diệu đi.“ Giang đứng từ đằng trước chỉ đạo tức mình nói lớn. Nó chẳng thèm để ý cái biểu cảm ngơ ra của cái Diệu mà quả quyết muốn đổi ngay.

Nghe Giang nói, Trâm liền bị xịt keo. Ơ kìa? Rõ ràng nãy cô diễn đạt lắm mà, đâu có bị sai cho nào đâu. Cô quay sang nhìn Giang với vẻ mặt ấm ức, biểu cảm thể hiện rõ cho việc không muốn bị đổi vai.
“Tao thấy cứ cho cái Trâm diễn đúng vai của nó đi. Về phần vai Lọ Lem thì chọn ra trong số những người hôm trước ứng cử.“ Thằng Tuấn Anh đứng từ đằng xa nói vọng lại. Quả nhiên đúng là bạn tốt của cô mà. Cô đưa mắt ra hiệu thầm cảm ơn nó rồi liên tục nháy mắt năn nỉ cái Giang.

Tưởng chừng như cô sắp được giữ nguyên vai chị kế thì đột nhiên có người thêm dầu vào lửa. “Tao thấy để Trâm đóng vai Lọ Lem cũng được.” Phong đang ngồi chơi điện thoại, khẽ đưa mắt nhìn qua cô. Cái đếch gì đấy? Thằng này hôm nay ăn nhầm bả chó hay gì mà nói linh ta linh tinh vậy.

Cuối cùng bằng cái sức hút gì đó mà cô phải nhận vai Lọ Lem thật. Trâm uất ức cầm tập kịch bản được nâng lên sáu trang A4, trong lòng thầm mắng thằng Phong. Cô nhịn cục tức này vào trong lòng cả buổi trời để chờ đến phân đoạn Lọ Lem khiêu vũ với hoàng tử.

Phong khẽ đưa mắt liếc nhìn qua khuôn mặt cô mỉm cười nhẹ, sau đó cậu ta hạ tay thấp xuống làm ra cái điệu bộ như đang muốn mời cô khiêu vũ với mình vậy. Đôi mắt cậu ta vốn dĩ đã vô cùng đa tình, phía đuôi mắt cụp xuống bên dưới có điểm một nốt ruồi son, cộng thêm cả hành động nó đang làm khiến bao cô nàng trong lớp mê mệt.

“Hôm nay, mày ngứa đòn à?” Trâm vừa nắm tay cậu ta, chân bước đều theo điệu nhạc, nhìn có đôi chút điêu luyện.
Nghe vậy, cậu ta phì cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Chẳng sao cả. Chỉ là thấy mày hợp làm vai này nên tao đề cử vậy thôi.”

Phong càng nói càng khiến cô sôi máu lên mà. Nhân lúc đang trong quá trình khiêu vũ, Trâm liền đưa chân trái bước tới phía trước, mũi chân hướng về bên trái, trực tiếp dẫm lên chân của cậu ta. Đúng lúc này thì buổi diễn tập cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi giữa buổi. Cô mang cái vẻ mặt chán nản sà vào vòng tay cái Diệp. “Diệp ơi, tao sắp phát điên lên mất. Tự dưng tại thằng cha đó mà tao phải tập cái vai diễn mà tao chả bao giờ muốn đụng vào.”

Thấy vẻ mặt ấm ức, mếu máo này, Diệp khẽ vỗ vỗ nhẹ lên bả vai cô, xoa nhẹ lên tóc: “Không sao, bé cưng của chị à.” Đột nhiên nó nghĩ ra cái gì đó bèn lay lay người cô dậy, “Ê này không lẽ mày là con mồi mới của nó hả? Tự dưng nó lại đề xuất mày làm Lọ Lem. Trời tội bé cưng của tao quá... Phen này chuẩn bị dính bẫy của trap boy rồi.”

Cái Thảo ngồi bên cạnh nghe xong màn xưng bé cưng với chị ngọt như mật mía của hai đứa xong cũng chợt nhận ra điều gì đó là lạ. “Dạo này tao cũng không thấy Bùi Hạnh Tuyết đến lớp mình nữa. Quả này thì lại về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa.”

Tình xưa cái con khỉ ý. Trâm nhìn sang cái Thảo rồi đột nhiên hỏi: “À mà mày theo học lớp này từ lớp 10 đến giờ, mày có biết thằng Phong thay bao nhiêu người yêu rồi không?”

“Cái Giang, Hằng, Bích,... Trước đều là người yêu cũ nó đó. Bình thường chỉ yêu ai trong lớp thì mọi người mới biết thôi, còn đâu nó cũng im im, chả kể về người yêu mới này kia bao giờ.” Thảo vừa kẹp lại tóc vừa từ tốn nói: “Có một lần tao bắt gặp nó chở em Quỳnh Anh nào khối dưới, còn đâu tao cũng chẳng rõ nó đã yêu qua bao nhiêu người rồi.”

Nghe vậy, Trâm khẽ cúi đầu thấp xuống, tay vẫn ôm nhẹ cổ cái Diệp. “Đúng là trap boy ha. Nó yêu như để đủ chỉ tiêu ý nhỉ...”

Nhìn cái giọng điệu của cô kìa, Diệp cũng chả buồn nói mà chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô như đang xoa dịu một đứa trẻ. “Trâm còn thích nó đúng không?” Thảo đột nhiên quay sang hỏi.

Câu hỏi này khiến cô có chút bất ngờ, không biết trả lời sao, chỉ khẽ gật đầu đáp: “Ừ... Vẫn còn.” Đây không phải lần đầu cái Thảo hỏi cô câu này. Thực chất trong suốt năm lớp 9, tháng nào cô cũng sẽ đòi uncrush một lần, thế mà chẳng bao giờ thực hiện được. Hồi đó có duy nhất ba đứa biết cô thích cậu ta bao gồm Diệp, Thảo, Oanh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có thêm thằng Tuấn Anh biết. Ngoài mấy đứa bạn đó ra thì chẳng ai biết cả, đôi lúc không ai biết cũng là cái tiện. Nhân cái cớ đó cô có thể biết một vài tin hay ho về mối quan hệ của Phong chẳng hạn. Cứ cách một tuần là lại có cái tin đồn cậu ta đổi bạn gái một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro