Chương 16: Phong's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa Hạ khẽ thổi qua làn tóc tôi, tưởng chừng như cơn gió ấy mang đến sự mát mẻ nhưng không... Nó nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu. Tôi đang ngồi trong phòng học số 16 - cái phòng học dành riêng cho đội tuyển học sinh giỏi Toán mà bất cứ học sinh nào cũng đều ao ước muốn thử vào một lần. Hôm nay, tôi có mặt ở trường để ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi Toán thành phố sắp tới. Nói thật ra tôi chẳng hứng thú với môn học này là mấy nhưng phải chịu thôi... Tôi vốn dĩ là sự kì vọng rất lớn của cha mẹ mà.   

Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình và cũng chính là đứa cháu đích tôn trong dòng họ. Bởi vậy mà không lúc nào ba mẹ tôi không gây áp lực cho tôi cả. Mỗi khi nói chuyện với người ngoài, ba mẹ tôi thường nói rằng bản thân mình chẳng ép buộc tôi gì cả, luôn thoải mái trong việc học tập nhưng thực chất lại chẳng phải sự thật. Nhiều lúc tôi cảm thấy chỉ cần được nghỉ ngơi một ngày, không bài tập, không có lịch học thêm cũng là điều vô cùng xa xỉ. Tôi khẽ dựa người vào tường, vờ như đang lắng nghe lời cô giáo giảng trên bảng. 

Bỗng tôi nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ phát ra từ phòng kế bên: “Thưa cô, theo em cảm nhận thì ý kiến này là không đúng. Bởi mỗi chúng ta đều có một cuộc sống khác nhau, đều có những ước mơ, hoài bão khác nhau, vì vậy, mỗi chúng ta đều có thể toả sáng theo một cách riêng, không cần quá gò bó, bắt ép bản thân phải làm theo ước mơ của người khác...”

Tôi chống cằm, lắng nghe từng câu nói của cô gái phòng kế bên. Quả thật là đội tuyển Văn có khác, chất giọng nhẹ nhàng, bắt tai đến lạ. Tôi chưa tiếp xúc với người bạn nào trong đội tuyển Văn ngoài thằng Bảo lớp tôi cả, vì vậy tôi cũng chẳng thể biết được bạn nữ vừa phát biểu ý kiến kia là ai. Có thể đối với người khác trong đội tuyển, cách trả lời của bạn nữ này còn thiếu rất nhiều hay chẳng có gì đặc sắc nhưng sao đối với tôi nó lại có giá trị lớn đến vậy. Tôi khẽ cong mỉm cười, dường như câu nói vừa rồi chính là lời an ủi tình cờ mà bạn nữ kia trao đến cho tôi vậy.

Đợi mãi mới đến giờ ra chơi, tôi vội ra ngoài hành lang, vờ như đang ngắm cảnh trong sân trường rồi chờ thằng Bảo ra để hỏi chuyện. Tôi khẽ liếc sang hành lang đội tuyển Văn kế bên, phía bên đó có bóng dáng một nhóm bạn nữ đang cười nói vui vẻ. Hình như đa số những người này đều học lớp 9A3 cạnh lớp tôi thì phải.

“Này! Nãy nhắn tin gọi tao ra ngoài có việc gì đấy.“ Mạnh Bảo thì trong lớp chạy ra, vỗ mạnh vào vai tôi. “Rủ đi chơi net à?”

Tôi cau mày nhìn nó: “Đau! Ditme mày đéo nói chuyện bình thường được à? Vỗ muốn văng cả xương của tao ra ngoài.” Thế rồi tôi bắt đầu hỏi chuyện ban nãy, thú thật thì tôi chưa từng có hứng thú với đứa con gái nào bao giờ. Hồi lớp 6 thì có quen cái Tuyết cùng lớp, thế quái nào chia tay xong luỵ tận mấy tháng liền. Nghĩ lại giờ cảm thấy bản thân lúc đó nhạt nhẽo vãi. Năm lớp 8 cũng quen được thêm vài bạn nữ trong lớp nhưng chỉ yêu được mấy ngày là tôi hoàn toàn hết hứng thú. Tôi cũng biết việc “trap” con gái nhà người ta là rất tồi tệ nhưng chả hiểu sao tôi vẫn làm như vậy được. Thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy bản thân mình tệ thật.

“Nguyễn Hoàng Trâm lớp 9A3.” Nói rồi, thằng Bảo liếc mắt nhìn tôi, dường như nó đang dè chừng điều gì đó: “Nhưng mà mày tính nhắm đến cái Trâm thật à? Mặc dù lớp 9A3 không nghe đồn việc mày là cờ đỏ biết đi hay gì cả nhưng mà cũng đừng tán đùa con bé đó đấy.”

“Sao?” Tôi đưa mắt nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ ra 7749 lí do tại sao thằng này lại cảnh báo tôi như vậy. “Hay là mày thích Trâm?”

Mạnh Bảo nghe xong liền giật mình, nó cau mày, chậm rãi đáp lại: “Không phải. Cái Trâm là cháu họ tao. Mày mà vờn con bé như đám người yêu cũ của mày thì đéo xong với tao đâu. Bạn bè nên tao cảnh cáo mày trước.”

“Ừ! Hỏi chơi thôi. Mà cháu mày là ai trong số con gái đứng bên kia?”

Thằng Bảo bày ra cái thái độ rất khó coi, nó như kiểu đang dè chừng tôi bắt cóc đứa cháu nhỏ của nó không bằng. “Cái đứa con gái búi tóc cao, mặt tròn tròn, có hai cái má bánh bao đang dựa vào thành lan can.”

Tôi khẽ liếc nhìn về hướng đó. Dưới ánh nắng Hạ, em trở nên vô cùng xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc đen được búi lên gọn gàng,... Em chẳng khác gì nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết mà đứa em họ tôi thường kể đến mỗi dịp tôi về quê chơi Tết cả. Tôi để ý mỗi khi em cười, đôi mắt hoa đào khẽ híp híp lại, trông đáng yêu vô cùng. Tôi thề là em ý xinh vãi, chẳng hiểu sao cạnh lớp nhau bao nhiêu năm đến vậy mà tôi lại chẳng phát hiện ra.

“Này, mày nhìn gì mà nhìn ghê thế. Nay không dùng giờ ra chơi để giải Toán nữa à?“ Mạnh Bảo bắt đầu trêu tôi. Chẳng thể hiểu được thằng bạn đần đần, não chó như bạn tôi lại có đứa cháu gái xinh như thế.

Tôi thở dài, ngáp một cái, dường như cơn buồn ngủ lại sắp ập đến rồi: “Chiều học xong, mày với bọn thằng Huy, Triệu sang nhà vờ rủ tao đi học thêm đấy nhá. Xong ra net chơi một buổi, dạo này ba mẹ tao bận việc trên cơ quan, thi thoảng mới check cam thôi.”

Mạnh Bảo gật đầu, ngả người vào lan can. “Chắc có mình tao với thằng Huy sang thôi, thằng Triệu mới hẹn kèo đi chơi với con Trúc Anh lớp 8A2 rồi.” Nói rồi, thằng Bảo khẽ cười: “Khổ thân con bé đấy. Chắc chưa biết thằng Triệu lớp mình thay người yêu như thay áo. Nhưng mà cũng may chưa dính vào anh Phong, thay 3,4 cái áo cùng một lúc.”

“Ừ! Yêu phải anh Bảo chắc có khi con bé cũng đến tiền đình đấy. Bởi anh Bảo chưa có kinh nghiệm yêu em nào bao giờ cơ mà.” Tôi đá xéo nó, dĩ nhiên những điểm yếu của nó tôi nắm rõ được trong lòng bàn tay rồi.

Đang nói chuyện thì thằng Bảo khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhắc lại câu nói ban nãy: “Mà mày nhớ ban nãy tao dặn gì rồi đấy. Không đến lúc lại bảo tình anh em sứt mẻ chỉ vì một đứa con gái.”

Tôi chỉ “Ừ” một tiếng rồi khẽ nhìn sang em. Phải rồi một bông hoa trắng, xinh đẹp như vậy không thể để bị vẫy bẩn được. Vốn dĩ, người như tôi chẳng xứng để yêu em. Em vẫn mải mê nói chuyện với bạn, thi thoảng lại ngây người ra nhìn về phía sân trường, trông thật sự rất đáng yêu. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng sẽ chẳng để em có kết cục giống với những người yêu cũ trước kia của tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn khẽ liếc nhìn em, dường như trái tim đã bị rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro