Chương 19: Người chồng quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe mắc ói quá ba ơi.” Trâm nhăn mặt, liếc nhìn cậu ta một cái khinh bỉ. “Chứ không phải mày ít người yêu quá hả? Tao đang sống ẩn nên không thích dính thị phi đâu.”

Chưa kịp để cô nói hết câu, Phong đã vít ga phóng đi, cô cũng bởi vậy mà ngã nhào vào lưng nó. “Thị phi gì chứ? Đứa nào tính đánh ghen mày thì mày cứ kêu là em họ tao, sợ gì.”

“Thôi thôi bạn ơi, tao chẳng dám.” Cô liền nhanh chóng đáp lại. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn vào gương xe, chẳng hiểu sao trong gương phản chiếu, cô lại thấy khoé miệng Phong khẽ cong cong lên, tựa như đang cười vậy.

Phong dường như không có ý định đưa cô về thẳng nhà mà phóng xe thẳng vào sân nhà cậu ta. Cô thấy vậy liền ngơ người ra, vỗ mạnh vào vai cậu: “Ê má, mày không đưa tao về nhà tao à? Ủa alo?”

“Không cần vội. Tao lấy tài liệu đưa cho mày đã, vào nhà ngồi đợi tao đi.” Cậu ta nhanh chóng đáp lại.

Trâm bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên chính là mùi gỗ thoang thoảng. Đúng là có điều kiện, nhà cậu ta làm trần gỗ, xung quanh nhìn đâu cũng toàn là gỗ và gỗ... Đến cả cái bàn ghế uống nước ở phòng khách cũng làm bằng gỗ, được chạm khắc tỉ mỉ. Dường như ba mẹ cậu ta cũng thích sưu tầm bình gốm, đồ cổ thì phải, trong nhà được trưng bày toàn đồ quý giá.

Đang chìm đắm trong sự sang trọng này, cô nghe thấy giọng của một chị gái trẻ vang lên: “Ơ kìa, Mận đến chơi à? Sao không báo cho chị để chị xuống nhà sớm.” Trên cầu thang đi xuống, có một chị gái trẻ mặc quần đùi, áo phông rộng vô cùng thoải mái. Tên chị gái này chính là Trần Ái Linh - chị họ của Phong. Vừa thấy cô, chị Linh vội chạy xuống, ôm lấy cô, xoa đầu nhẹ nhàng: “Mận nhà ta dạo này gầy đi rồi. Chắc là do dạo này bận học nên mới không đến thăm chị đúng không?”

“Dạo này em bận thi lấy chứng chỉ HSK nên chưa có thời gian sang chơi với chị. Em tính cuối tuần rủ chị đi xem phim chiếu rạp này.“ Trâm như một thói quen dựa vào lòng chị gái này, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Chị Linh đột nhiên nắm tay cô, vui vẻ nói: “Gần đây, ba mẹ em đang đi công tác đúng không? Hay vậy đi, hôm nay, em ở đây ngủ chung với chị. Đằng nào sáng mai trường em cũng cho nghỉ để giáo viên họp hội đồng mà.”

Nghe vậy, Trâm hơi gượng gạo, vội vàng từ chối: “Dạ thôi, làm phiền chị lắm...“
“Cái con nhỏ này, có phải em chê chị chơi game thua hơn 10 trận mà không muốn ngủ với chị nữa không?“ Chị Linh tỏ vẻ giận dỗi ra mặt.

Trâm liền nhanh chóng giải thích: “Không phải. Nhưng mà em ngại hai bác lắm.” Chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh nhìn thấy ba mẹ chị thôi cô cũng cảm thấy ngại rồi chứ nói gì ngủ lại nhà chị một đêm.

“Có ngủ ở nhà chị đâu mà sợ. Ba mẹ thằng Phong đi công tác hết rồi nên chị mới phải ngủ ở đây để canh thằng nhóc con đấy này.” Chị Linh vừa nói vừa nhìn về phía Phong đang bước từ trên cầu thang xuống: “Không phải ngại thằng nhóc đấy đâu. Có em ngủ lại ở đây, nó cũng không ý kiến gì đâu.”

Ý kiến cái gì chứ? Trâm chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh nhìn thấy cậu ta ở phòng cạnh lúc nửa đêm thôi cũng thấy ngại muốn chui xuống lỗ rồi. “Không được đâu. Tối nay, em không ngủ lại được...”

Chưa được để cô nói hết câu, chị Linh liền nhanh chóng chốt một câu xanh rờn: “Giờ chị chở em về lấy đồ, tiện để em đi tắm rửa luôn xong chị lại chở em về đây ăn cơm.” Chẳng hiểu chị ấy có phải hiện thân của con sóc hay không, chưa kịp để cô phản ứng, chị Linh đã kéo cô lên xe, chở về đến tận nhà. Đúng là có từ chối nhưng mà cũng chẳng có tác dụng.

Tắm xong, Trâm mặc một cái áo phông trắng rộng rãi, mặc quần caro dài rồi im lặng ngồi trên xe để chị Linh chở về nhà. Có cô ở chung, chị Linh cười không ngớt, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ, đến bữa ăn cơm cũng gắp cho cô rất nhiều: “Mận ăn nhiều vào nhá. Dạo này, chị thấy em gầy đi rồi. Mận của chị sắp thành quả mận khô rồi.”

“Mận? Nghe đáng yêu nhỉ.“ Phong nhìn cô, khoé môi cong cong lên mỉm cười.
Trâm khẽ liếc nhìn dáng vẻ của cậu ta trong bữa ăn không ít lần. Phong ăn rất gọn gàng, chậm rãi, không hề phát ra tiếng động nào cả... Nhưng có điều cậu ta khá kén ăn, cũng có ăn rau nhưng không đáng kể, thịt thì bỏ mỡ, gà thì cũng sẽ không ăn da. Còn cô thì ngoại trừ ngao, hến ra thì những món còn lại đều ăn được. Cũng có thể coi cô là một đứa trẻ dễ ăn chăng.

Ăn cơm xong, Phong cũng tự giác đi rửa bát. Uầy! Quả là con nhà người ta có khác, đúng là hết chỗ chê. Trái ngược với vẻ mặt ngưỡng mộ của cô, chị Linh chỉ khẽ “Chẹp” một tiếng: “Thằng này hôm nay oai gớm nhỉ? Mọi hôm toàn đùn đẩy việc cho chị rửa bát cơ mà. Nay có Trâm đến tự giác gớm nhỉ. Trông cũng ra dáng “người chồng quốc dân” đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro