Chương 20: Mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng quốc dân à? Nghe đến từ này, Phong liền bật cười, nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói: "Như vậy đã hợp gu chồng tương lai của Trâm chưa?"

Hả? Trâm đơ cả người, cô chẳng biết trả lời câu nói này như thế nào cả, bèn bịa đại ra một câu. "Gu của tao ngoài biết rửa bát ra thì còn phải biết nấu ăn nữa. Đặc biệt là phải nấu ăn ngon."

Câu nói này hình như chọc đúng vào điểm mạnh của Phong, cậu ta sắp xếp bát gọn gàng lên kệ, khẽ hỏi lại: "Ban nãy, mày ăn có vừa miệng không? Có hợp khẩu vị không?"

"Rất vừa miệng. Đặc biệt là món bánh tráng miệng vị việt quất. Mày mua bánh ở tiệm nào mà ngon vậy?" Trâm vô cùng hào hứng với món bánh tráng miệng ban nãy, kem bánh béo ngậy, nhân chua ngọt vị việt quất, cách bày trí bánh cũng vô cùng độc đáo, đẹp mắt.

Chỉ chờ nghe đến đây, Phong lau sạch tay, mang hộp đựng việt quất từ tủ lạnh ra ngoài. "Vừa hay tao cũng biết nấu ăn và làm bánh cũng "rất ngon" nữa. Nếu mày muốn ăn bánh hằng ngày thì chi bằng cho tao một cái vị trí đặc biệt nào đó trong tim mày chả hạn."

"Bạn trẻ ơi, tôi vẫn còn ở đây đấy." Chị Linh liếc mắt nhìn sang Phong, sau đó vỗ mạnh vào vai cậu ta mấy cái. "Vớ va vớ vẩn, mày tán đứa nào cũng được chứ đừng dính vào Mận của chị... Không để Mận tươi tắn như này bị mày làm cho héo tàn được."

Lúc này, Phong mới đưa tay chỉnh lại tóc mình, chăm chú nhìn từng biểu cảm của Trâm rồi đáp lại: "Đùa thôi, chị cứ làm như em hay trêu đùa con gái nhà người ta lắm không bằng."

Ánh đèn đường chiếu sáng trên con phố nhỏ. Căn nhà to lớn nằm trong con ngõ lúc này chỉ còn sáng đèn ở một căn phòng. Người ta thường nói khi đêm xuống cũng là lúc nghỉ ngơi, thoải mái thư giãn. Trong căn phòng kia lúc này đang xảy ra một trận đấu.

Phong nhìn sang góc màn hình của cô, tươi cười hỏi: "Mày đang tính chọn gì đấy? Aya hả?" Vừa hỏi xong, trong đầu cậu ta liền nảy ra hàng chục cái kịch bản để bé Aya kia nhảy lên đầu tướng của mình.

Ấy vậy mà đời chẳng như là mơ, Trâm chỉ khẽ đáp lại: "Tao chơi Aoi."
Đã mất công tưởng tượng ra 7749 cái kịch bản gánh team, ra vẻ trước mặt cô nhưng tất cả đều đã tan thành mây khói. Phong chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhìn cô bắt đầu vào trận. Kỹ năng khá tốt, không ngờ ngoài việc học ra cô còn chơi game khá ổn. Điều này khiến cậu ta ngạc nhiên không ít.

Chơi game xong, Trâm liền ngồi lại xem phim cùng chị Linh. Ba người ngồi trong phòng điều hoà 16 độ chùm chăn kín mít để xem phim. Đồng hồ chậm rãi quay, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, lúc này, Phong đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên, cậu cảm thấy một bên vai mình hình như có gì đó đang đè vào thì phải. Nhìn sang mới biết là Trâm, cô ngủ quên mất, đầu còn dựa vào vai cậu nữa chứ.

Thấy vậy, Phong bỗng bật cười, cậu đưa tay bóp nhẹ vào má cô. Hoá ra, Trâm mà cậu biết còn có biệt danh là Mận. Nhìn cô một hồi lâu, cậu ta đột nhiên hỏi: "Mận ngủ rồi à?" Không thấy cô đáp lại, Phong nhẹ nhàng nói: "Tao thích Mận lắm đấy. Nhưng chắc Mận chẳng thích tao đâu nhỉ? Đúng thật, trong mắt Mận, tao như một thằng chuyên trêu đùa tình cảm của người khác, chẳng đáng tin chút nào... Nhưng thật sự, tao thích Mận lắm." Giọng cậu trầm trầm chuẩn giọng trai Bắc, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy rung động rồi.

"Mày thích tao á?" Đột nhiên, Trâm cất tiếng nói.

Lúc này, Phong như dính chiêu hai Điêu Thuyền vậy, cậu chùm chăn kín cả mặt vì ngượng ngùng. Trời ạ! Ai đời tỏ tình lén lúc ngủ gật mà bị người ta phát hiện. Quả này cô mà không đồng ý là cậu quê chết mất. Mất một hồi, cậu mới bình tĩnh lại, khẽ quay sang nhìn từng biểu cảm của cô. Trâm không nói gì, mặt hơi đỏ lên, chăn kéo cũng gần kín hết cả khuôn mặt. "Mày nghe hết rồi à?" Phong khẽ hỏi.

"Ừ! Do tao nghe như ai đang gọi mình nên tỉnh dậy." Trâm quay mặt sang phía khác, nhẹ nhàng đáp lại. Hai má cô đã đỏ lên vì ngại.

Đâm lao thì phải theo lao. Phong đưa tay chạm nhẹ lên má cô, bắt đầu thổ lộ tâm tình của mình. "Tao thích mày. Thật sự là thích mày thật đấy. Tao không muốn trêu đùa tình cảm của mày hay gì cả. Tao biết chắc rằng mày sẽ chẳng thích tao đâu... Nhưng dù sao tao vẫn muốn mày biết tao thích mày thật lòng."

Lúc này, mặt Trâm đã đỏ ửng lên như quả cà chua, có chút không tin đây là sự thật. Trong ánh đèn điện lập loè từ màn hình máy tính, đôi mắt Phong hiện rõ lên vẻ si tình, đầu hơi cúi xuống có chút buồn bã. Dường như cậu đã biết trước được kết quả rồi. Lúc này, Trâm khẽ ho khan một tiếng, bình tĩnh đáp lại: "Nếu như vậy thì tao có thể tìm hiểu mày một thời gian, sau đó kết quả thì tính đến sau được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro