1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ vừa điểm số mười hai cũng chính là lúc thanh âm chiếc chuông reng lên inh ỏi,một thế trận vỡ ào như ong vỡ tổ cùng với sự nóng nực của mùa hè.Ôi chao,quả thật là cái nắng toả ra từ ông trời cũng không bằng sức nóng của nàng hoa khôi lớp 12A3-Anh Hạ.

Nàng ta từ cửa lớp bước ra,nhíu hàng mày thanh tú,mũi nàng vẫn còn chút mồ hôi đọng lại.Nàng xoay tới xoay lui kiếm người bạn thân của mình nhưng ngặt nỗi bọn nó ào ra đông quá,con nhỏ kia thì lùn làm nàng chỉ biết đứng nhịp chân để chờ chiếc đầu nhỏ kia ngóc lên gọi tên mình.

Đôi chân dài thướt tha từng nhịp từ tốn xuống nền nhà.Tình tịch,tình tịch,tình t-t..

-"Anh Hạaaaaaaa !!!!!!" Chiếc giọng oai oái từ con nhỏ Mỹ Anh khiến nàng như muốn đội quần tập thể.

-"M-mày có..b-biết tao ki-ếm mày khó-ó lắm k-.."Mỹ Anh thở hồng hộc,nó gắng nói hết câu để nàng hiểu nhưng dường như nó đuối hơi vì chạy 2 tầng lầu,chen lấn qua hàng trăm đứa trong khi đang đeo đôi cao gót hàng mới nhất rồi.

-"Mày từ từ,thở cái đi,thở như trâu"Nàng buồn cười nhìn nó,nhỏ này tính nó cứ như con trai,chả biết ý tứ chi.

-"Được rồi bà cố,về thôi nè"

Chưa kịp định hình,tự nhiên có một bàn tay ngăn lại giữa hai người,nàng theo phản xạ né theo bên của Mỹ Anh.

-"Chào Hạ,anh là Sĩ Bảo lớp 12A7,anh có món quà nhỏ muốn tặng em"Bảo gãi đầu,lần đầu tiên nó có dũng mãnh để đứng trước mặt người nó thầm thích hai năm.

Còn về phần bên này,hai đứa vừa mới mất hồn thì đã sớm định hình lại,Mỹ Anh chau mày nhìn Sĩ Bảo,nó ghét thằng này vô cùng.Anh nổi tiếng hay đi lừa tình mấy cô gái đẹp nhưng dễ dụ,khiến họ mê anh như điếu đổ.Anh Hạ mà theo thằng cha này thế nào cũng hỏng cả tương lai.

Nàng phủi đôi chút bụi còn vương trên vạt áo dài trắng tinh mà nàng mới mua,mặt khó chịu khoanh tay đứng nhìn chàng trai kia.Nàng ghét cay ghét đắng cái loại muốn tạo ấn tượng mà bất chấp đẩy nàng,huống chi ông anh này còn dẫm lên tà áo khiến nó in hẳn vết săn đan đen thùi lùi to tướng.

-"Anh Hạ,ý e-.."

-"Anh Bảo,tôi không thích anh,anh đừng làm phiền tôi."

Nói xong liền một bước quay đi,khiến cho Bảo đứng trơ mặt,hình như vẫn chưa nhận thức được tình huống vừa mới xảy ra.Thấy vậy chứ nước mắt nước mũi ảnh tèm lem rồi,lần đầu tỏ tình cũng lần đầu bị từ chối đau điếng như thế mà.Đúng là vừa đẹp vừa tàn nhẫn.

-"Đ* má đông vậy chèn."Mỹ Anh chịu không nổi dưới cái nóng bốn mươi độ mà cái bãi xe vẫn không nhúc nhích được một xen ti nào,nó quay ra cầu cứu Anh Hạ.

-"Hạ yêu dấu,gọi ba mày tới đón tụi mình đi,tao quăng xe đây."Nó nằm thở dài trên xe,đi học mà tưởng đi lò hoả thiêu !

-"Đây đây,để tao gọi chú Phúc."

Chỉ vỏn vẹn mươi phút sau,chiếc xế hộp mắc tiền xuất hiện trước cổng trường thu hút hàng trăm đôi mắt ngước nhìn nàng và Mỹ Anh.Quả thật năm nay Sài Gòn rất nóng,vừa mới từ máy lạnh ra vẫn vô cùng nóng,Sài Gòn thật biết cách giết người không gươm giáo.

-"Mỹ Anh,sắp tới lên đại học chọn trường gì ?" Nàng nhàn hạ mở macbook,tiện thể lướt mấy trang web trường để xem lại điểm tuyển sinh cũ,nàng lắc đầu ngao ngán,năm cuối rồi,mệt mỏi vô cùng.

-"Tao mệt,đi lấy chồng."Nó thản nhiên nhét ngụm bánh vào miệng mà nhâm nhi,nhà nó giàu,dư sức cho nó đi du học hèn chi nó ngông là phải.

-"Mày mà lấy chồng được à,tưởng đang cua con bé nào cơ haha."

Mặt nó đỏ tía tai như ăn trộm bị phát giác,nó liếc nàng cháy mắt còn nàng thì ôm bụng phì cười,nắm được điểm yếu con này thì dễ chứ để nó nắm lại thì có mà chui đầu xuống lỗ,nó sẽ chọc quê bằng mọi cách.

Kết thúc câu chuyện song ai về nhà nấy,nàng đi một mạch lên phòng,nhà cao cửa rộng,giàu nhất quận bảy mà nàng vẫn cảm thấy hiu quạnh.Ngày ngày chỉ đi học,ăn cơm,học thêm rồi lên phòng chơi với mèo,chơi game với Mỹ Anh.

Nàng cũng chẳng hứng yêu đương gì,cho rằng yêu vô phiền phức nhiều thứ,tình yêu còn có thể là thứ cản bức cho tương lai của chính nàng.Nhưng đôi lúc nàng vẫn muốn yêu,nàng thèm cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy ai đó, sự bồn chồn khi chờ đợi người ta,hay khi nhịp tim bỗng tăng cao khi ở gần người ấy.

Nàng đã thử hẹn hò chứ,trai gái có đủ nhưng ai cũng đều nhắm vào vẻ đẹp bên ngoài hay gia thế của nàng.Họ sẽ bỏ chạy khi tiếp xúc với nỗi buồn hay sự áp lực quá lớn bị đè nèn ở trong tâm nàng.Mỗi khi như thế nàng đều cười trừ rồi buông câu chia tay,vậy mà chỉ vì câu nói ấy mà nàng bị đồn thành tay chơi,thay bồ như thay áo.

Nhìn con mèo trước mặt,đôi mắt đượm buồn,hàng lông mi rũ xuống,nàng nhẹ giọng hỏi bâng quơ.

-"Có tiền vẫn không mua được người yêu mình thật lòng."

Meo ! Bỗng nhiên con mèo gắt lên,nàng cảm thấy nó nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định,như đang muốn phủ nhận điều nàng vừa nói.Nàng cười mỉm,nhắm hờ mắt,ngủ thiếp đi.

Con mèo ngồi yên,nó ngước mắt lên nhìn vầng trăng sáng và phần bóng tối đang dần hoà quyện vào nhau,chút ánh sáng len lỏi cuối cùng soi lên khuôn mặt tựa như hoạ của nàng.

05/06/2020 nguyệt thực.

Sau giấc ngủ triền miên,đôi mi nàng dần mở,mùi hương lạ ở nơi đây đã phần nào đánh thức con sâu ngủ đang chui mình trong chăn.Nàng dụi mắt,vươn vai rồi ngồi dậy tí cho tỉnh.Quái lạ,sao đồng hồ vẫn chưa nghe thấy tiếng,nàng trễ hay là dậy sớm.

Nàng theo thói quen mò mò xung quanh giường,mà mò mãi chẳng thấy cái điện thoại đâu,lần này nàng mới thật sự tỉnh khỏi cơn ngái ngủ.Khung cảnh trước mặt thay đổi nhanh chóng,không còn là căn phòng theo phong cách hiện đại tone đen của nàng mà thay vào đó là căn phòng toàn là gỗ,ngước ra ngoài cửa sổ còn thấy một khu vườn cỏ xanh mướt.

-"TRỜI ƠI BẮT CÓCCCCCCC!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro