2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hét toáng lên,ôm đầu sợ hãi lùi vào trong góc giường,nơi đây nhìn lạ hoắc hình như nàng bị bán cho Lào trong lúc ngủ say rồi.Nàng nghe bên ngoài cửa có thanh âm bước chân chạy uỳnh uỵch,đông ơi là đông.

Cành cạch.Người phụ nữ với áo bà ba đỏ nhạt nghiêm nghị đứng đối diện nàng,vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút bực bội,mới sáng sớm đã phải nghe tiếng hét như có ai bị ma nhập,bực là phải.

Vài giây sau,có thêm người con gái mặc áo bà ba trắng và một người đàn ông trong bộ côm-lê chỉnh tề,tất thảy đều có vẻ lo lắng trên mặt,chẳng mấy chốc cả ba đã yên vị vây quanh nàng.

-"Hạ,em sao đấy,sao lại la thế."Người đàn ông cất giọng,giọng anh ta ấm vô cùng,lại điển trai.Nếu theo nàng đoán,có thể anh ta chỉ mới trạt tuổi ba mấy.

-"Hạ,có chuyện chi nói cho chị nghe nè đa."Chị gái áo bà ba đỏ cũng hỏi han nàng,dáng vẻ ân cần vô cùng mà coi bộ nhìn cũng xinh lắm,vừa xinh vừa sắc sảo mặn mà.Chị nhìn nàng vì sợ hãi mà co ro,liền lấy chăn đắp lên chân nàng,nhẹ nhàng tiến gần lại định nắm tay nhưng nàng gạt ra.Hành động ấy đã vô tình thu hút cả ba,mọi người đều khó hiểu nhìn nàng.

-"Hạ..em có chuyện gì vậy,anh hai lo cho em lắm."Anh vừa nói vừa lấy tay liên tục nắm đầu nàng xoay tới xoay lui để coi có chỗ nào bị va đập hay không.

Nàng gạt tay anh ra,nhanh nhạy len qua khe hở giữa ba người,thuận tiện tránh khỏi vòng vây của cả ba.Nàng hít một hơi thật dài,sau đó nhìn xung quanh,nàng suy sụp ngồi thụp xuống cạnh bàn.

-"Đừng qua tôi !" Nàng giơ tay,cản lại cô gái trẻ kia đang dự định bước qua đỡ nàng.

-"Chị tư à,chị chỉ đang diễn để hù tụi em thôi đúng hong."Con bé mắt sáng trưng nhìn nàng.

-"Tôi không biết mấy người là ai,làm ơn thả tôi đi,nhà tôi giàu,mấy người muốn bao nhiêu tôi cũng trả."Nàng ném cho cả ba cái nhìn lạnh lẽo,vì đó mà hai hàng nước mắt trực chờ bên khoé mi cũng rơi xuống từng đợt.

-"Nào em,chẳng có ai bắt cóc được em hết,em là lá ngọc cành vàng của họ Trần này."Anh từ tốn nói.

-"Vậy bọn anh để cho em nghỉ ngơi chút nha,tí anh sẽ vào nói chuyện với em."Anh ra hiệu cho hai người kia đi ra,chị áo đỏ cứ như luyến tiếc nàng,có đôi chút không chịu mà rời đi.

-"Khoan đã.." Nàng cất tiếng.

-"Sao thế em tư ?"

-"Đây là năm bao nhiêu ?"

-"Mình đang ở năm một chín ba tư."

Nàng sụp đổ hoàn toàn sau khi nghe được câu ấy,nghĩ sao một hoa khôi đang sắp thi tuyển đại học mà bây giờ ngủ một phát xuyên về mấy chục năm trước,ai chịu thì chịu,nàng ngất xỉu,nàng muốn truyền nước biển.

Bên ngoài cũng không đỡ hơn mấy,ở nhà trên,mấy ông bả đang vò đầu bứt tai,không biết chuyện chi mà cô em của nhà Đốc phủ mất trí nhớ chỉ sau một đêm ngủ say giấc.Chỉ sợ rằng ban đêm ẻm lẻn ra ngoài chơi rồi bị đập đá vô đầu mất trí chứ làm cái chi mà có chuyện khơi khơi mất trí vậy.

Vì vậy mà mới rạng sáng mồng chín tháng một đầu năm,cả nhà Đốc phủ sứ Cần Thơ đứng ngồi không yên vì cô cành vàng lá ngọc bỗng mất trí nhớ.Ông bà Trần vừa từ An Nam về,nghe tin dữ thì xém tí ngất xỉu,báo hại bà Trần phải gọi đốc tờ về chăm bệnh.

Mặt khác,mấy nhóc người hầu cứ đi tới đi lui tạo ra tiếng ồn như sấm,chẳng hiểu đưa nào đứa nấy ốm nho ốm nhách mà đi như voi chạy,như trâu cày ngoài đồng.Có nhỏ kia là người hầu thân cận của cô tư,nhỏ tên Lem.Mặt nhỏ có nét tiểu thư lắm,mà xui thay là bị cha má bỏ đi lập nghiệp lẫn đi tìm hôn nhân mới,ông bà thương nên mua nó với một đồng Đông Dương.

Nhỏ lại gần cửa,nó ghé sát tai để nghe tiếng động ở trong phòng,kì lạ,im phăng phắc.Cô tư nhà này ngày nào cũng ồn ào như cái chợ trời,nay lại trở thành cái chùa Bà Đanh.Tính tò mò của nó dâng lên,nó dùng hết sức bình sinh mở toang cánh cửa.

Đập vào mắt nó là hình ảnh cô tư ngồi bên cửa sổ,trông buồn não nề,nàng giương mắt nhìn những tán lá đung đưa theo gió,tâm trạng nặng trĩu di di ngón tay trên thành cửa tạo thành chữ sầu.

Nó từ từ bước đến,nàng giật thót quay về phía nó với đôi mắt đỏ ngầu,nó biết lỗi liền quỳ xuống xin lỗi nàng lên tục.Nàng có đôi chút khó hiểu,sao tự nhiên lại phải quỳ lạy nàng vậy nhỉ ?

-"Con lạy cô tư,cô tư bị làm sao con cũng đều nguyện theo cô,con có làm chi có tội xin cô tha cho con."Nó quỳ rạp xuống,vừa mếu vừa nói làm cho ngôn từ nó càng lúc càng rời rạc.

Cùng lúc ấy ông bà Trần cùng ba người kia bước vào,nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ngạc nhiên không thôi.Cô tư nhà này trước giờ hiền như cục đất,bị ăn hiếp là chuyện từ thuở nao mà giờ lại khiến cho người hầu quỳ lạy xin lỗi đến mức như kia.

Bà Trần đi đến,ôm lấy nàng vào lòng mà khóc,bà nâng gương mặt của nàng lên,đau đớn nhìn con gái mình đứt ruột đẻ ra.Thân là cành vàng là ngọc của bà Trần,nàng có mệnh hệ gì,bà sẽ là người đau lòng nhất.

-"Con gái,con có cái chi thì nói cha má biết,đặng má còn tìm đốc tờ cứu chữa cho con,con đừng giấu nhẹm chi,cha má lo cho con lắm đa."

Đây là lần đầu nàng cảm nhận được tình thương của mẹ,dù không phải ruột rà chi với nàng nhưng với sự chân thành và từng câu từ mà bà thốt ra đã khiến nàng cảm động vô cùng.Phải,nàng đã thiếu tình thương của mẹ từ khi sinh ra,bà luôn đâm đầu đi kiếm tiền,đến nỗi giờ có một bữa cơm gia đình với nàng lại là điều vô cùng khó khăn.

-"Vậy Hạ con không nhớ cái chi hết hả đa ?"

-"Có nhớ cha má tên gì không ? Có nhớ anh hai chị ba em út tên chi không ?"

Nàng đều lắc đầu.

Cả nhà lắc đầu.

Đốc tờ bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro