3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông Đốc phủ sứ Trần nay xôm lại càng thêm xôm,nghe đâu đó ông tuyển công nhân về làm cho xưởng vải trong nhà mà chẳng ai hay sự tình là ông mướn thầy về dạy chữ Nôm cho nàng đâu.

Nàng từ thời hiện đại tới,trong đầu cũng chỉ toàn ngôn ngữ ở trên thành phố hay dùng lẫn tiếng Anh,Pháp chứ tiếng miền tây rặc ở đây nàng nghe mà chả hiểu.Học được vài ba bữa là đầu nàng lại đau như búa bổ,ăn mấy tô gà hầm thuốc bắc rồi mà sao mình mẩy cứ đau buốt miết.

-"Cái bà cô tư này sống sao mà cột sống kì cục vậy trời."Nàng thở dài,vừa nói vừa xoa xoa cột sống vừa mới mười bảy của nàng.

Chuyện là qua ngày đầu tiên sóng gió ở đây,nàng cũng đành phải chấp nhận sự thật là nàng mắc kẹt ở đây rồi,phải sống dưới thân phận của cô tư hiền lành nết na của xóm Minh Vũ.

Cô tư này tên Trần Thanh Anh Hạ,mười bẩy tuổi,cổ là con thứ ba của gia đình ông Trần.Nếu xét về ngoại hình thì cô tư này cô rất xinh với vẻ ngoài thanh tú,tao nhã mang đậm chất gái quê hiền lành.Mà nghe bảo là cô tư này khờ lắm,bị ăn hiếp hoài à,bởi vậy nên mới thấy mình mẩy cổ đau do hay bị bắt nạt.

Mà hiền vậy thôi chứ cổ học giỏi nhất ở đây,từng đỗ tú tài ở tuổi mười lăm,là người con gái đầu tiên được học cao học rộng nhất Cần Thơ.Ước chừng danh tiếng cổ nổi cho tới Cà Mau lận nhưng mà cổ kín tiếng,không có kiêu căng như nhiều người khác bởi thế nên mới bị đố kị,ghen ghét.

Nghe thoáng đâu cuối năm nay cô tư đi sang Pháp du học chừng năm năm rồi về,mà giờ cả nhà thấy cổ bệnh vậy nên cũng đang định dời lại lịch đi du học.Bữa giờ nhà ai cũng lo cho nàng quá trời,đến mức mà đi tắm cũng có người hầu theo cùng,sợ cổ té đập nữa thì toi.

-"Trời ơi,em đừng có theo tôi nữa tôi tự tắm được mà !"Nàng nhăn mặt,mắt như sắp khóc đến nơi.Chuyện là Lem nó cứ đòi theo nàng để vào canh cho nàng tắm,mặc cho nàng đuổi nó gãy lưỡi mà nhỏ vẫn lì,trơ trơ cái mặt đi theo.

-"Cứu tôi với thánh thần thiên đụng ơi !" Tiếng la thất thanh giữa đêm trăng thanh,nghe thấy chuyện bất bình,chị ba đi từ nhà trên xuống.Nàng thấy chị khẽ nhìn con Lem là thấy nó đi ton ton kiếm đám gia đinh chơi cùng.

Chị vén màng,khẽ rải từng nhánh hoa hồng xuống mặt nước tĩnh lặng,hơi nóng bốc lên từng đợt.Chị dừng lại để xem xét dáng vẻ nàng đôi chút rồi nghiêm nghị đứng lên,quay lưng rồi chậm rãi ngồi trên phản đợi.

Chị ba tên là Trần Thanh Anh Linh,hai mươi bốn tuổi,nàng nghe bảo chị đã có đính ước với nhà hội đồng xóm An Nam nhưng chị có vẻ không hài lòng cho lắm.Nàng cảm nhận được chị hiền lành,tử tế,nết na và dịu dàng,tuy vẻ bề ngoài khó gần nhưng từ ngày nàng làm cô tư,chỉ có vẻ quan tâm nàng lắm.

Nàng cũng không biết nàng đã tắm bao lâu rồi,chỉ biết bây giờ ngay cả nền nhà cũng có hơi nước đọng lại cũng chẳng biết người ngoài kia có còn ngồi chờ hay không.Thế là nàng lại ngâm mình trong bồn nước kia thêm chút nữa,được dịp tắm rửa thơm tho,nàng phải làm thoải mái tâm trạng cái đã.

-"Á trời đ* má"Nàng giật mình,xém tí nữa té ngược về sau đập đầu vô thành bồn mà siêu thoát.

-"Em có sao không em tư ?"Anh Linh lo lắng,chạy đến hỏi han nàng.

-"Sao đêm hôm khuya khoắt không về buồng ngủ mà ở đây đợi gì vậy má !"

-"Tưởng em sợ ma,hồi trước em hay sợ ma lắm nên lần nào tắm cũng bắt con Lem đứng chờ.Giờ em không thích nó thì chị ngồi đây đợi em chứ sao."Chị khoanh tay,khó hiểu nhìn nàng.

-"Em đời nào mà sợ,chị bị điên hả ?"

-"Cái con nhỏ hỗn hào này !"Chị giơ tay,cốc lên trán nàng một cái rõ to rồi cũng dùng ngón tay đó mà xoa.

-"Đ* má đánh đau bỏ mẹ"

Nàng bực bội,dậm chân đi thẳng lên nhà trên bỏ lại Anh Linh đứng ở sau phì cười.Coi bộ thấy đập đầu xong em tư vui vẻ hẳn ra chứ chẳng như trước,chị hỏi mười câu thì chỉ có một câu đáp lại.

Vừa lên nhà trên,đập vào hình ảnh ông anh đẹp trai đang ngồi rót nước chè uống.Nàng kéo ghế đối diện anh,hình như cũng có tí gì đó muốn ngắm nhìn người điển trai này.Mà thật sự ông này có gương mặt rất đẹp,nếu sinh ra ở thời nàng chắc chắn sẽ là một KOL có tiếng hay là nam thần được cả tá em chú ý.

Anh thấy nàng cứ nhìn mặt anh mà đăm chiêu,anh bỏ cốc nước xuống,nghiêng đầu nhìn nàng rồi cười.Nhỏ út cũng từ cổng đi vào nhà,nó kéo ghế ngồi kế bên nàng,luyên thuyên ti tỉ điều mà hôm nay nó được ông thầy người Pháp dạy.

Nhỏ tư này nó ghét học tiếng Pháp lắm,nghe kể có lần đi giữa chợ gặp ông nước ngoài mà ổng hạnh hoẹ với cô bán bánh bao,bao người thấy mà không dám can tại sợ ổng báo lên chánh quyền.Ai ngờ cô út nhà đốc phủ đứng giữa chợ,chỉ vào mặt hắn rồi bắn một lèo tiếng Pháp.Chỉ biết là không ai hiểu nổi nhưng chỉ có cổ mới biết.

À quên chưa giới thiệu,anh hai tên là Trần Thanh An,ba mươi hai tuổi,đẹp trai và chiều em nhất xóm Minh Vũ.Ai trong đây cũng biết ảnh hiền có tiếng,du học năm năm ở Pháp,trước đã từng dạy học cho trường trên Sài Thành nhưng do phải quán xuyến xưởng trên Bạc Liêu nên dừng hẳn việc dạy rồi.

Nghe thiên hạ đồn thổi ảnh thích ai đó ở xóm Hạ Chí nhưng nói rõ thì chả ai biết người ấy là ai,chỉ biết là người dạy tại gia,khá giả,dòng họ ba đời viết lách.

Còn cô út vô tư trẻ con tên là Trần Thanh Tú,chỉ mới mười lăm tuổi thôi.Dù tuổi nhỏ nhưng có học thức cao hơn mấy đứa hơn tuổi rất nhiều,được gia đình chiều nhưng không hư,ẻm được cái hơi khờ bù lại được bà con thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro