5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nàng ra xe đi về,xe chầm chậm lăn bánh cũng là lúc nàng nhìn lấy gương mặt xinh đẹp kia lần cuối,không hiểu sao khi nhìn chị lại khiến nàng thoải mái,khiến nàng vô thức cảm thấy như muốn ôm lấy chị.Anh Linh ngồi kế thấy em mình cứ như người mất hồn nhưng cũng chẳng có sức để ý nữa,hình như cũng sắp đến ngày chị gặp người đính ước rồi.

Mặt khác ở nhà của chú Tiến.

-"Nào em,sao em không muốn dạy cho cô tư,anh thấy cổ cũng hiền mà."Anh Tú ngồi kế bên chị,có đôi chút lo lắng nhìn.

-"Anh à,còn mấy đứa nhỏ ở làng thì sao,em không thể bỏ mặc chúng được."Chị thở dài,tuy là lên xóm Minh Vũ thì chị có cuộc sống mới hơn cũng như có cơ hội phát triển bản thân hơn.

-"Em cứ để sấp nhỏ cho anh,em cũng nên phát triển bản thân hơn."Anh xoa đầu chị,anh thương cô em gái này lắm.

Nhớ lại năm đó vì để cho anh có cơ hội đi Pháp mà cổ phải cật lực làm lụng để kiếm tiền giúp anh,hơn nữa còn phải đi viết thư pháp gấp mười lần để bán chữ cho người ta.Thế nên anh thương cô em này lắm,có bao nhiêu cái tốt đều muốn mang về cho em mình.

Mà ở nhà nàng thì cũng chẳng dễ thở hơn mấy,hết mấy vụ ở xưởng vải trên Bạc Liêu giờ đến mấy nông dân đi làm ruộng ở dưới Cà Mau,năm lần bảy lượt quá nhiều công việc ập đến khiến anh An với chị Linh xoay tới xoay lui.

Vì vậy nên dạo này mọi người hay đi lắm,riết nhà chẳng có ai,hầu như chỉ có đám gia đinh đi lại trong nhà,có tiếng cô út với cô tư chơi với nhau thôi.Mà hai cô này cổ sáp lại là quậy banh chành cái nhà,dù cho có hơi buồn vì thiếu dân số nhưng mà phá thì thôi rồi,gấp bốn luôn.

Nay cô út cổ rủ đám bạn cổ tới chơi,trùng hợp là mấy nhỏ rủ nàng chơi đánh bài ăn tiền,đứa nào thua vừa mất tiền vừa phải chét nhọ nồi.Nàng ham vui,thế là một sòng bài được sáng lập.Ông bà cũng không về do có việc trên tỉnh vậy là đám gia đinh cũng lên nhà trên chơi với mọi người luôn.

-"À há sảnh từ ba đến mười."Thanh Tú đập bài đồng thời cười lớn,nhỏ thắng là cái chắc.

-"Sảnh từ bốn đến bồi,chết nè quỷ cái!" Cái Ánh nó đập bài nghe tiếng bẹp,coi bộ hài lòng lắm,nhỏ út nó tức điên luôn.

-"Ai bắt hôn ?" Nó chu mỏ hỏi.

-"Đi đi mẹ."Nàng xuề tay.

-"Á đù vậy em xin nhé con heo,về con năm."Ánh cười lớn,nay ông thần bài độ nó rồi.

-"Đứng yên,ai cho mày đi hả nhóc."Nàng giơ tay,đập hẳn tứ quý xì.

-"Đù má hay quá chị tư ơi,em thích chị."Thanh Tú cười quá trời cười,nó vỗ vỗ đùi nàng.

Nhỏ Ánh thua thì bí xị mặt,tiền vào tay quan rồi mà vẫn phải rơi ra,xui không biết để đâu cho hết.Cả đám chơi với nhau ăn hết một bộn tiền,mặt đứa nào đứa nấy đen xì nhọ nồi,nhìn cứ tưởng đám hầu nào chơi với nhau,ai biết là toàn tiểu thứ quyền quý không đâu.

Hết chơi đánh bài tiến lên đến đánh bài đếm nút,con Huệ nó trùm môn đếm nút hay sao ấy,thắng miết nên ăn hết cả đống tiền.Nàng nhìn nhỏ thắng mà bực bội,quyết sống chết với nhỏ.

Đánh bài mà tưởng đánh nhau,gái đứa mỏ đứa nào cũng hỗn,chửi phải nói là đám gia đinh nghe mà sợ,ngay cả con Lem cũng phải sợ nàng.Hết chửi tiếng việt sang tiếng tây rồi tiếng pháp,nghe đánh bài mà tưởng nghe một tụm người sính ngoại nói chuyện.

Chị cùng con bé Định đứng ở ngoài cổng nãy giờ,chả là chị quyết định lên dạy cho nàng mà đợi nãy giờ không thấy ai ra mở cửa.Hay là gia đình đi vắng mất rồi nhưng rõ là có nghe tiếng ở nhà vậy mà bấm chuông nãy giờ vẫn không ai hay.Hết cách con Định đành leo rào đi vào,thuận tiện mở cổng cho chị,chị nhìn nhỏ rồi lắc đầu.

Mới đi đến gần cổng thôi mà nghe đâu toàn tiếng Pháp,lâu lâu còn có tiếng Tây,chị tự hỏi ủa nhà có khách hả ta.Vừa đi vào nhà chính,người đầu tiên làm chị sốc đó là nàng,nàng ngồi quay lưng với cổng,dù không thấy mặt nhưng nhìn bóng lưng chị cũng nhận ra là ai.Xoay quay là một đám gia đinh với mấy đứa nhỏ,có cả cô út.

Chị chỉ đành dựa vào thành cửa mà xem nàng đánh bài,lâu lâu còn nghe thấy điệu cười của nàng mà cười mỉm.

-"Ê bà già đánh quần què gì zạ,ai cho người ta đánh ba mà bà chơi con xì." Nhỏ Liên chửi nàng.

-"Kệ má tao,quánh hong được thì nín mạy."

Tú Anh cười,chắc hẳn con bé này không hiền như anh chị nghĩ rồi.

-"Á à chết mịe mày,đôi heo,tao thắng hahaha."Nàng cười lớn,cuỗm hết một đống tiền vào người,tiện người quăng cho nhỏ Lem cầm,đứng lên đặng kiếm miếng nước trà,chơi nãy giờ khô cả cổ.

-"Cô tư !" Chị gằn giọng.

Nàng giật thót,cái mặt đầy nhọ nồi quay phắt lại.Chị bụm miệng cười khiến đôi vai run rẩy,này mà hiền lành gì chứ,thứ dữ thì có.Nàng thấy chị cười thì quê,chạy một mạch xuống nhà sau kiếm lu nước rửa mặt,má gặp gái mà mặt đen như phân bò thì ta nói đến năm sau vẫn còn nhục.

Đám kia thấy Tú Anh thì cũng giải tán,con út mặt cũng không khác gì nàng,ẻm đứng gãi gãi đầu rồi cũng kéo tay đám kia xuống rửa mặt.Chừng độ nửa tiếng sau mới thấy ló mặt lên nhà trên đầy đủ,cả đám ngồi rú với nhau như tội phạm bị tra khảo nhưng hình như con bé chị trông vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

-"Hạ đâu rồi út Tú ?" Tú Anh nhẹ giọng,không còn gằn như ban nãy.

-"Dạ chị đẹp chỉ quê quá trốn ở trỏng luôn rồi."

Chị hết cách đành vào trong kiếm nàng,bên này nàng vừa thay đồ xong,rửa ráy đủ thứ trông cũng xán lạn,tiểu thư hẳn ra chứ không như nhỏ bán vé số hồi nãy.Chị đứng dựa tường nhìn nàng mải mê chải chuốt.

-"Hạ,tính chải đến khi nào,đẹp rồi."

Nàng giật mình rớt cả cây lược.

-"Ủa bà vô hồi nào hen,sao nay chị qua em ?"

-"Chị đồng ý dạy cho em."

Nàng ngạc nhiên.

-"Ủa tưởng lo cho tương lai mấy đứa nhỏ,sao giờ quay qua mê tui."Nàng xoa mũi,coi bộ nhỏ này tự cao dữ.

-"Anh hai chị dạy cho sấp nhỏ rồi,chị ngủ ở đâu ?"Chị đảo mắt quanh phòng,cũng hiện đại lắm nhưng chị thích mấy thứ cũ cũ hơn.

-"Ở đây !"Nàng chỉ tay xuống giường mình.

Chị nhíu mày nhìn nàng,khoanh tay đi lại trước mặt,tiện tay gõ đầu nàng một cái.

-"Điên à,chị ngủ ở ghế kia nhé."

-"Má đau điên,nhìn xinh mà đánh cũng đau."

-"Làm quen đi mốt học chị còn đánh nhiều hơn."

-"Mà chị giới thiệu về bản thân chị đi,em chả nhớ gì."Nàng xoa đầu cười hiền.

Tú Anh nghi hoặc nhìn nàng,tự hỏi sao lại quên chị.Chính nàng từ xưa đã luôn thân thiết với chị,từng học chữ và được chị dạy để thi tú tài thế mà lại đi bảo chị giới thiệu.Nghe nàng kể nàng bị mất trí nhớ,chị mới hiểu rõ sự tình sao cần chị về dạy lại,Tú Anh cười khổ,đành ngồi giới thiệu bản thân cho cô em nối khố này.

-"Chị tên Nguyễn Lâm Tú Anh,con của ông Trần Văn Tiến,chị biết viết thư pháp,biết viết chữ Hán,Nôm,biết tiếng Pháp.Chị năm nay lớn hơn em hai tuổi,từng dạy cho em đi thi tú tài.Em nhớ chưa Hạ ?"

Nàng không hiểu sao chữ Hạ được thốt ra từ mọi người lại không bằng chữ Hạ được môi miệng chị thốt ra,tên nàng nghe dịu dàng hơn hẳn,nghe ấm áp hơn hẳn.Chắc là vì chất giọng trầm ấm của chị,nàng tự hỏi nghe chị hát chắc sẽ hay lắm.

Chiều đến cũng là lúc anh hai chị ba về nhà,thấy chị xuất hiện ở nhà trên thì cũng bất ngờ lắm,cứ tưởng phải lên tận Sài Thành để kiếm thầy về dạy cho nàng,ai ngờ chị cũng chịu nhận nàng.Anh hai thấy chị thì vui lắm nhưng toàn hỏi chuyện về anh Tú không thôi,mà chị cũng hoà nhã trả lời tất thảy.

-"Tối em ngủ ở buồng Hạ hay muốn ngủ ở chỗ khác,để anh sai người chuẩn bị."

-"Ngủ chỗ em,anh hai hỏi thừa."Nàng từ nhà dưới đi lên,tay vừa cầm miếng mít mà con Lem mới bổ.

-"Nè chị ăn đi,ngọt lắm."Nàng giơ múi mít vàng ngon,chị nhận lấy rồi cũng ăn.

-"Rồi của anh hai đâu tư,chị ba nữa."

-"Tự lấy đi má chờ hầu hả ?" Nàng nhún vai,lười gần chết ai rảnh đi thêm lần hai xuống.

Anh Linh thấy em mình như thế thì cười khổ,nhớ hồi trước chưa có chị ở đây thì nó ngoan dữ lắm giờ có chị rồi nó coi nhà bằng vung,chả thèm để ý ai hết.Mà dạo này Anh Linh cũng mệt mỏi đủ điều,cứ chui trong phòng miết,không biết đang suy tư điều gì.

Ăn cơm xong ai về buồng nấy,nàng thì vui vẻ dắt tay chị về phòng cứ như cưới rồi về phòng hủ hỉ hay sao ấy.Nàng thay một tấm ga mới cho chị nằm trên giường,còn mình thì lấy nệm trải trên ghế sô pha mặc cho chị không cho,nàng mặc kệ còn nói là nhà mình chỉ không có quyền quyết định,người gì gia trưởng ghê.

Nay trăng lên cao,Anh Linh ngồi trong buồng ngó ra vườn mà suy nghĩ cũng chẳng biết bao nhiêu đám mây bay qua.Bao nhiêu suy tư đều bị ánh trăng thấu hết,cha chả coi bộ nhà Đốc phủ sắp có chuyện xảy ra rồi chăng.

Anh Linh mở tệp thư từ trong hộc tủ được cất trong cái hộp lớn,lấy từng sớ giấy ở trong mà buồn não nề,nước mắt trực chờ nơi khoé mi cũng từ ấy mà rơi.Chẳng biết nội dung thư là gì chỉ biết ở dưới đề dòng chữ gửi em yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro