Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được đoàn kiểm tra giải cứu.

Người phụ nữ lãnh đạo đoàn kiểm tra đau lòng xoa mặt cùng tóc của tôi " Cô nhất định đã chịu nhiều cực khổ rồi, không sao cả, về sau chúng tôi sẽ giúp đỡ cô"

Họ giúp tôi thay quần áo sạch, chân tay tôi cũng không còn bị trói nhốt trong chuồng lợn nữa.

Lục Đại Vĩ và Phó Tri Thư, cùng những người trong thôn phạm tội đều bị đưa đi.

Nữ lãnh đạo cũng muốn mang tôi đi.

Nhưng những người khác trong đoàn đã ngăn cản lại.

"Ngươì phụ nữ này đã có con rồi. Nhìn xem trong nhà tất cả đều là con của cô ấy. Thật đáng thương khi cô ấy bị bắt tới nơi này rồi còn bị ép sinh nhiều con như vậy"

Nữ lãnh đạo nhìn tôi với ánh mắt càng thêm đau lòng, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình "Cô bé đáng thương, cô tên gì, tôi giúp cô tìm kiếm người nhà"

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của cô ấy, rồi ngồi trên mặt đất viết ra một cái tên

"Cô gái Ốc đồng"

Bọn họ giật mình, rồi lắc đầu.

"Thật tội nghiệp, bị giam cầm quá lâu khiến cô ấy đã quên mất tên của mình rồi"

"Đúng là quá thê thảm, thật đáng thương mà, đến tên của mình cũng đã quên, vậy thì hãy kêu gọi chút tiền từ thiện để ít ra sau này cuộc sống của cô bé cũng có thể trôi qua dễ dàng hơn một chút"

Sau đó, người quay phim trong đoàn kiểm tra đăng tin tức thê thảm của tôi lên mạng.

Rất nhanh, thôn này biến thành thôn Ốc đồng có tiếng gần xa khắp nơi.

Chỉ là mỗi du khách tới nơi này đều cảm thấy đám người trong thôn có chút quái dị, dù là trẻ con hay người lớn trong thôn đều giống như những cái xác không hồn, hoạt động một cách máy móc tuần tự. Họ đều coi Ốc đồng trở thành linh vật trong thôn.

.....

Phó Tri Thư bởi vì không giống Lục Đại Vĩ trực tiếp giết người, cho nên anh ta chỉ bị phán án mấy năm, đến khi ra tù trở về trong thôn với dáng đi tập tễnh, cũng không còn bộ dáng thanh niên trẻ trung năm đó.

Lúc anh ta trở về, từ phía xa liền thấy trong thôn có một bức tượng to lớn hình ốc đồng.

Trong đầu anh ta nảy sinh ra một ý nghĩ sợ hãi.

Cố nén sự khó chịu trong cơ thể, anh ta tiếp tục đi về phía trong thôn.

Lúc này đám trẻ con trong thôn chạy nhảy hát một bài đồng dao:

"Lúc trước có một con ốc đồng, vô tình gặp nạn được ngư dân cứu giúp. Vốn dĩ ốc đồng muốn báo ân, hóa thành mỹ nữ cảm hóa tất cả thôn dân trong làng, cảm ơn đại ân đại đức ốc đồng đại tiên ban cho nguồn sinh mệnh mới, cảm tạ ốc đồng đại tiên..."

Sắc mặt Phó Tri Thư càng lúc càng trắng, anh ta vừa bước vào trong thôn.

Từng người trong thôn đều quay mặt lại nhìn về phía hắn.

Bọn họ hướng về phía anh ta cười khanh khách "Phó bí thư.... ngài đã trở về"

Lúc này Phó Tri Thư muốn nhấc chân lên chạy, nhưng lại phát hiện ra chân mình giống như bị đổ trì chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Đám thôn dân vây quanh dần tách ra một đường.

Phó Tri Thư thấy được tôi.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi

"Cô..."

Tôi đi từng bước một về phía anh ta "Phó bí thư anh đã trở về"

Những người đàn bà trong thôn cười khanh khách lôi ra một chiếc xích sắt, trăm miệng một lời "Lục ân nhân còn chưa có trở về, chờ anh ta trở lại liền đem hai người trói nhốt cùng một chỗ..."

Tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, đem bộ dáng của anh ta học giống đến mười phần "Anh là muốn ở cái chuồng lợn này hay là một cái chuồng lợn khác. Nhưng không quan trọng, đã tiến vào bên trong thôn của chúng tôi, anh sẽ được sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, chúng tôi sẽ không bạc đãi anh"

Phó Tri Thư muốn chạy, nhưng cho đến khi tiến vào cái chuồng lợn anh ta mới khôi phục lại thần trí, vốn dĩ muốn quay về đây là để tương lai có cơ hội thăng quan tiến chức, ai ngờ đâu, anh ta quay đầu hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi cười một cái "Bây giờ mới muốn chạy, có phải là chậm rồi không?"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro