Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAAAAA"

Lục Đại Vĩ ngửa đầu hét lên một tiếng dài.

Mọi người đều nhìn thấy đám sinh vật phun ra từ hốc mắt hắn ta.

Những con ốc đồng nhầy nhụa rơi xuống từng con một, khiến tất cả thôn dân sợ hãi lùi về phía sau.

"Đừng, đừng tới đây, Lục Đại Vĩ, sao trên người anh lại nhiều ốc đồng như vậy, chẳng nhẽ anh cũng nhiễm bệnh sao? Phải đem đi thiêu!"

"Đúng..đúng, anh cũng đã bị nhiễm bệnh, phải đem đi thiêu"

Dân làng đột nhiên trở nên kích động, từng người đem những ngọn đuốc trong nhà tới.

Đoàn kiểm tra sửng sốt trước khung cảnh như vậy. Lúc này chỉ có người quay phim thành thạo lôi máy quay ra, ống kính run rẩy hướng về phía Lục Đại Vĩ.

Bọn họ phải ghi lại cảnh tượng kỳ quái này.

Tròng mắt của Lục Đại Vĩ rơi ra hàng nghìn con ốc đồng nhớt nháp.

Bởi vì hốc mắt của hắn ta đã bị lũ ốc đồng chiếm lấy, Lục Đại Vĩ không còn nhìn thấy, hắn ta hoảng sợ muốn bỏ chạy liền bị dân làng giơ cuốc lên đập xuống.

"Đừng tới đây! Lục Đại Vĩ!"

Những chiếc cuốc của người dân trong làng liên tục được giơ lên hạ xuống.

Trên người của Lục Đại Vĩ cũng xuất hiện những chiếc lỗ đang chảy máu.

Hắn ta vẫn đang gào thét "Cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."

Đám dân làng cũng không muốn chết, bọn họ hét lên " Lục Đại Vĩ, đừng lây cho chúng tôi nhưng con bọ ghê tởm trên người anh"

Một bên là đám người đang vung những chiếc cuốc trong tay.

Phó Tri Thư muốn tiếp cận máy quay của đoàn  kiểm tra nhưng lúc này vết thương trên người anh ta cũng bắt đầu trở nên đau đớn.

Đau đớn kịch liệt khiến anh ta không thể không ôm chặt đầu lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ vết thương của anh ta bắt đầu chui ra những con ốc đồng.

Đó là những con ốc mập mạp đang vặn vẹo, ngọ nguậy.

Dân làng dùng những chiếc cuốc đánh lên người Lục Đại Vĩ khiến hắn nửa sống nửa chết.

Dù đoàn kiểm tra đã cố gắng hết sức để ngăn cản lại những người trong thôn này đều trở nên mất kiểm soát vô cùng đáng sợ.

"Đợi đã! Bình tĩnh đi! Có chuyện gì đang xảy ra với người dân trong thôn này vậy... bình tĩnh..."

Đoàn người kiểm tra còn chưa nói xong, những người dân trong thôn trên người có đốm xanh cũng bắt đầu điên cuồng co giật.

Những đường gân, mạch máu dưới da bắt đầu vặn vẹo, chỉ một giây sau hàng ngàn con ốc đồng giống như trứng nở từ dưới da tranh nhau xé toạc chui ra ngoài.

Những con ốc lần lượt rơi xuống từ cơ thể người.

Hàng nghìn con ốc đã nở.

Đoàn người kiểm tra đứng chết lặng giữa đám đông.

Người quay phim đứng im không dám động đậy dù chỉ một chút, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh quay quý giá nào, tất cả đều kinh hãi khi nhìn hàng loạt con ốc đồng lúc nhúc bò xuống từ cơ thể người.

Phó Tri Thư nhìn đám ốc đồng đang giãy dụa tiến gần, anh ta lùi lại trên khuôn mặt là sự kinh ngạc " Không ....đừng tới đây, tao sắp được thăng chức rồi"

"Tao lập tức liền thăng chức, lũ ốc đồng ghê tởm, đáng chết này....đừng tới đây, đừng tới...tao không có làm gì mà....không..."

Đám ốc đồng lập tức nhao nhao bao phủ lấy hắn.

Đoàn người kiểm tra đến thở mạnh cũng không dám, nhìn đám ốc đồng cứ như thế ngấu nghiến cơ thể Phó Tri Thư.

Tôi nhìn đám ốc đồng dần bao phủ cơ thể Phó Tri Thư.

Lại từ từ từ trên người anh ta leo xuống.

Thân thể Phó Tri Thư lúc này đã trở nên cứng ngắc.

Sau khi đám ốc đồng rút đi.

Nữ lãnh đạo đoàn kiểm tra mở miệng đầu tiên " Các người không sao chứ?"

Bị cuốc khoét ra một lỗ trên tim. Lục Đại Vĩ lúc này cứng đờ mở miệng "Tôi có tội, tôi không chỉ giết một người phụ nữ"

Phó Tri Thư cũng có đờ đẫn vô hôn duỗi hai tay ra "Tôi đã bao che những tội ác cho đám người trong thôn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro