Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thôn dân trong làng bịt mồm bịt miệng đi vào bên trong thu dọn xác, tôi nhìn thấy thi thể của mẹ Lục được khiêng ra ngoài.

Một thi thể bị cháy đen đến không thể nhận dạng.

Lục Đại Vĩ bắt đầu khóc lóc thương tâm khi chứng kiến mẹ mình qua đời, những thôn dân xung quanh cũng theo tiếng khóc của hắn ta mà nỉ non vài câu.

"Thật là khổ quá mà, mẹ Lục sống đã cực khổ, sau khi chết hãy đốt cho bà ấy thêm một chút vàng mã"

Lục Đại Vĩ cũng khóc "Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho mẹ, để mẹ ở dưới đó có thể sống thoải mái".

Đám người xung quanh khóc đến giả nhân giả nghĩa.

Chỉ có một mình tôi đang đứng phía xa mỉm cười, đốt vàng mã?

Tôi nhìn chằm chằm thân thể Lục Đại Vĩ cùng những người dân trong thôn bắt đầu xuất hiện những đốm xanh trên da, đến lúc đó chỉ sợ không đơn giản là đốt vàng mã như vậy đâu.  Mà toàn bộ bọn họ đều phải bồi táng theo mới đúng.

Mẹ Lục qua đời, Lục Đại Vĩ muốn chuẩn bị tổ chức đám tang.

Nhưng hắn ta vốn dĩ không có quá nhiều tiền, chỉ có thể phủ lên tấm vải trắng, và chôn bà ta trong chuồng bò.

Sau khi mẹ Lục chết, không khí trong thôn yên lặng đến đáng sợ.

Nhưng cho đến một buổi tối, Lục Đại Vĩ đi đến chuồng lợn với một chiếc rìu trong tay.

"Con mụ điên kia, không phải ngày đó mày đã chết rồi sao?  Vì sao, vì sao vẫn còn sống?"

Hắn ta cầm chiếc rìu nhưng cánh tay không ngừng run rẩy, do dự không dám chém xuống.

"Ân nhân đến mẹ mình còn giết, còn sợ giết tôi lần hai sao?"

Ánh trăng soi rọi càng khiến nụ cười trên khuôn mặt tôi trở nên quỷ dị.

Đôi mắt của Lục Đại Vĩ trở nên đỏ lừ, hắn ta giơ rìu lên, chém tôi một cách điên cuồng.

Máu bắn tung toé khắp nơi, đôi mắt của hắn ta càng lúc càng đỏ.

"Tao không muốn thiêu chết mẹ! Mày nói láo, mày thì biết cái gì? Một con đàn bà điên khùng như mày từ đâu đến còn không rõ"

Chiếc rìu của hắn ta rơi xuống càng lúc càng nhanh hơn.

Với nhát chém cuối cùng, máu bắn vào mắt hắn ta.

Tay hắn ta mới run rẩy dừng lại.

Nhìn thân thể tôi bị chặt thành từng miếng nhỏ.

Hắn ta căng thẳng đến mức không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà rách nát.

Ngôi nhà tranh vừa được dựng lại.

Hắn ta lo lắng lau vết máu trên mặt, nhưng trong tròng mắt lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hắn ta liên tục dụi mắt,  những đứa con của hắn đột nhiên cười khúc khích chạy nhảy xung quanh " Cha, cha lại vừa giết mẹ  đúng không?"

Lục Đại Vĩ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Hắn ta khó khăn nhìn về phía những đứa trẻ " Ngủ đi"

Sau một lần dụi mắt nữa, hắn ta cũng đắp chăn đi ngủ.

Nhưng đến ngày hôm sau, đôi mắt của hắn ta trở nên đau đớn dữ dội, hắn ta dùng sức dụi mắt, lại chạy đến chậu nước nhìn xem, dưới hình ảnh mờ ảo, hình như có thứ gì đó giống như con giun đang ngọ nguậy trong đó.

Lục Đại Vĩ giật nảy mình.

Ngay sau đó, da đầu ngứa ran.

Hắn ta muốn moi thứ trong mắt mình ra ngoài.

Hắn ta cắn răng mạnh mẽ đưa tay lên khều khều lôi ra những con ký sinh ra đến không còn thấy đồ vật trong mắt nữa thì có người dân làng bên ngoài đột nhiên hét lên:

"Đại Vĩ! Đại Vĩ! Không ổn rồi! Thật sự có người tìm tới đây!"

Lục Đại Vĩ hoảng sợ, không có thời gian tiếp tục tìm ra những con giun trong mắt, hắn vội vã rửa mặt rồi chạy ra ngoài:

"Người đến là ai?"

Lục Đại Vĩ hoảng sợ nói, người dân đối diện hắn ta cũng xuất hiện những vết ban xanh trên người, người đó lẩm bẩm "Là người bên ngoài thôn tới, nói là rằng trong thôn chúng ta gần đây xuất hiện rất nhiều cái chết kỳ lạ cho nên tới để điều tra"

Lúc này Lục Đại Vĩ mới hoảng hốt thu dọn quần áo, giấu đi bộ quần áo dính vết máu ngày hôm qua mà hắn ta đã thay ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ta lao ra ngoài, chạy về phía chuồng lợn nhìn tôi.

Tôi vẫn nằm trong đó, khuôn mặt ngửa lên trời.

Không có máu, không có những miếng thịt vương vãi như tối qua.

Lúc này, Lục Đại Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lo lắng liếc nhìn tôi, hắn ta vội vã chạy ra ngoài đi theo những người dân làng xung quanh để gặp đoàn người điều tra tới từ bên ngoài.

Đoàn kiểm tra tới từng nhà, khảo sát từng người trong thôn.

"Làng của các anh mắc phải căn bệnh quái ác gì vậy? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy?"

Phó Tri Thư mỉm cười "Không, các vị đang nói gì vậy? Tất cả chỉ là quá trình sinh lão bệnh tử bình thường mà thôi"

Vừa nói, anh ta vừa gãi gãi vết thương.

Phần thịt dưới vết thương còn chưa lành hẳn, thậm chí còn thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới.

Bác sĩ trong làng không kiểm tra ra điều gì khác lạ, anh ta chỉ có thể cam chịu gãi vết thương.

Tới phiên kiểm tra nhà của Lục Đại Vĩ,

Tôi bị xích trong chuồng lợn, đám dân làng cũng thoải mái cho đoàn kiểm tra vào trong xem " Đây là người đàn bà nhặt được trong làng chúng tôi, là cô ta tự mình chạy tới nhà của Lục Đại Vĩ, và anh ta cũng rất tốt bụng khi thu nhận cô ta".

"Bây giờ vừa được ăn ngon, ngủ ngon, có chỗ ở lại đúng là sướng biết mấy"

Lục Đại Vĩ không chút chột dạ nói thêm "Vâng, đây là vợ của tôi, các ngài có thể kiểm tra xem"

Nữ lãnh đạo đoàn kiểm tra với khuôn mặt nhợt nhạt chỉ về phía tôi.

"Đây là vợ của anh sao? Anh nhốt vợ của mình vào chuồng lợn, cho cô ấy ăn thức ăn của lợn sao?"

Đám đàn ông trong làng dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Bọn họ vây quanh đoàn người kiểm tra "Làm sao vậy?  Chúng tôi làm như vậy có vấn đề gì sao? Đây không phải điều bình thường à, con đàn bà này có đồ ăn đồ mặc, sao lại nói như đối xử tệ bạc với cô ta vậy"

"Đúng vậy, con đàn bà này không hề thiếu cái ăn cái mặc, Lục Đại Vĩ đối xử với vợ của anh ta rất tốt"

Tất cả bọn họ đều đồng ý với điều đó.

Tôi thấy trong đoàn kiểm tra, vẻ mặt của nữ lãnh đạo lộ ra sự khó tin.

"Đây là bắt cóc"

"Anh có biết đó là phạm pháp"

Lời vừa dứt, gương mặt Lục Đại Vĩ lập tức biến đổi, bàn tay giật giật muốn cầm lấy cái rìu bên cạnh.

Phó Tri Thư cũng bị hành động của Lục Đại Vĩ làm cho hoảng sợ, anh ta cau mày lớn tiếng " Lục Đại Vĩ!"

Rồi lại quay qua cười với đoàn người kiểm tra " Bọn họ đùa đấy, đây là phong tục trong thôn, bình thường mà, các vị phải tôn trọng văn hoá tập tục của từng thôn chứ"

"Đúng vậy, đây là tập tục trong thôn chúng tôi! Cái gì mà phạm pháp! Luật lệ con mẹ nó đánh rắm!"

"Chuyện này là điều bình thưởng ở thôn chúng tôi! Tại sao người khác không nói nó là phạm pháp, mà chỉ có các người nói! Mẹ nó!"

Nhìn thấy đám thôn dân bắt đầu mất kiểm soát, cô ấy vốn định nói thêm gì đó, lại bị người trong đoàn ngăn lại.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm cùng đồng tình.

Tôi chỉ nằm trên đống cỏ trong chuồng, mỉm cười nhìn bọn họ.

Mặc dù Phó Tri Thư đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi lại mang chút cảnh cáo.

Nữ lãnh đạo ngồi xuống "Nếu là phong tục trong thôn các người, vậy cô ấy có thể ở cùng với chúng tôi hai ngày để phỏng vấn không?"

Lục Đại Vĩ lập tức tiến lên chắn trước mặt bọn họ "Cô ta bị câm!"

Nụ cười trên mặt Phó Tri Thư gần như biến mất "Tôi xin lỗi, thời điểm cô ta xuất hiện trong thôn đã bị mất chiếc lưỡi, cho nên không còn nói được"

Đám đàn ông trong thôn đều mang theo cuốc.

Đoàn kiểm tra nhìn nhau, liền hiểu rõ hôm nay không thể đem tôi đi khỏi đây.

Nữ lãnh đạo lại ngồi xuống, dùng đôi tay ấm áp ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói "Xin lỗi"

Tôi chú ý tới cô ấy nhét cho tôi một mảnh giấy nhỏ.

Lục Đại Vĩ và Phó Tri Thư rõ ràng là không muốn tôi có quá nhiều tiếp xúc với đám người kia, vì vậy bọn họ chỉ xua tay và để đoàn kiểm tra rời đi.

"Dù sao đoàn kiểm tra cũng tới đây chỉ là để kiểm tra"

Phó Tri Thư gãi vết thương "Giờ các vị cũng có thể quay về rồi chứ"

Lục Đại Vĩ còn muốn nói, nhưng đôi mắt lại đột nhiên đau đớn.

Cơn đau dữ dội khiến hắn ta không khỏi dụi mắt nhiều lần.

Giây tiếp theo, có con gì đó rơi xuống.

Đoàn kiểm tra đáng lẽ phải ra về.

Nhưng nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng đều bàng hoàng, đứng im tại chỗ.

Hàng ngàn con ốc đồng ngoằn ngoèo rơi ra từ tròng mắt như những con giòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro