Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chất những đống củi và cỏ khô bên ngoài ngôi nhà, tiếng nói của mẹ Lục vọng ra từ bên trong.

"Đại Vĩ! Đại Vĩ!  Con đang làm gì vậy? Sao lại lắm khói như vậy,  Đại Vĩ, thả mẹ ra"

Tiếng kêu thảm thiết của mẹ Lục vang lên.

Lục Đại Vĩ cầm ngọn đuốc trong tay thoáng do dự.

Những người dân làng bên cạnh không ngừng thúc giục:

"Đại Vĩ, vì mọi người và những đứa trẻ trong làng, anh phải đại nghĩa diệt thân, cho nên hãy đốt nó đi"

Dường như nghe được tiếng của những người trong làng, tiếng kêu thảm thiết của mẹ Lục cũng dừng lại " Cái gì? Đốt cái gì? Con ơi, con nói cái gì vậy?"

Nhưng sau một lúc, khói ngày càng mù mịt bao phủ xung quanh ngôi nhà, những nghi vấn trong lòng mẹ Lục cùng ngày càng rõ ràng.

Bà ta giống như hiểu ra ý tứ của Lục Đại Vĩ cùng người dân trong thôn.

Đốt?

Là đốt bà ta sao?

"Con trai! Đại Vĩ!  Con là máu thịt mẹ vất vả mang thai suốt chín tháng mười ngày, làm sao con có thể phóng hoả thiêu chết mẹ ruột của con! Con trai, con nói đùa đúng không, mau thả mẹ ra.....giỏi lắm...được..lắm"

Giọng nói thảm thiết van xin trong ngôi nhà của mẹ Lục lúc này giống  y hệt như lời van xin khóc lóc của bản thân tôi ngày đó.

Thật đáng tiếc là Lục Đại Vĩ không nghĩ như vậy.

Hắn ta nhíu mày, liếc nhìn đứa con của mình " Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, sinh con không phải rất dễ dàng sao, chỉ cần là đàn bà, đều sẽ dễ dàng sinh con như vậy"

Mẹ Lục ngẩn người khi nghe thấy câu đó, bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai của mình sẽ nói như vậy.

"Con, không phải như vậy, mẹ là mẹ ruột của con, sao con có thể thiêu sống mẹ, con... thả mẹ ra, thả mẹ ra..."

Mẹ Lục gào thét trong nhà.

Lục Đại Vĩ ở bên ngoài thần sắc kiên định.

"Mẹ, theo lời mẹ nói, chẳng phải con đàn bà điên khùng trong chuồng lợn kia cũng là mẹ của con con sao? Cô ta cũng chỉ là một con lợn nái mà mẹ lại là một con lợn nái già, sống lâu như vậy cũng đủ rồi"

Theo sau đó là giọng nói hùa theo của thôn dân trong làng "Đúng, đúng, Dì Lục, dù sao ở tuổi của bà cũng đã là quá già. Bà sống như vậy cũng coi là đủ rồi, cho nên hãy hi sinh bản thân vì sự an toàn của mọi người trong thôn"

"Đúng, dù không nghĩ cho mọi người thì cũng nên nghĩ cho cháu trai của mình, cho nên dì Lục à, bà đừng giãy dụa nữa"

Trong lúc nói chuyện, người dân trong làng nhét cây đuốc vào tay Lục Đại Vĩ.

Đôi tay run rẩy của Lục Đại Vĩ cuối cùng cũng đã đốt cháy ngôi nhà của mình.

Trong ngọn lửa tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của mẹ Lục, bà ta bị nhốt trong ngôi nhà cỏ dù có muốn chạy trốn thì cũng không thể chỉ có thể không ngừng kêu gào "Đại Vĩ....Đại Vĩ..."

Cuối cùng có lẽ sự đau đớn thiêu đốt đi tình mẫu tử còn sót lại, bà ta tức giận nguyền rủa " Tao nguyền rủa chúng mày!  Tao nguyền rủa lũ người trong ngôi làng này! Nếu Lục Đại Vĩ vì chúng mày thiêu chết mẹ ruột của mình thì chúng mày cũng sẽ phải chịu kết cục như vậy...."

Đám người vây xem xung quanh cau mày, đồng loạt coi như không nghe thấy điều đó.

Sau vài giờ thiêu đốt, âm thanh bên trong ngôi nhà cũng không còn nữa.

Bà ta cứ như vậy sống sờ sờ mà bị người thiêu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro