Chap 5: Cố gắng hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Phó ngồi chơi với con vô cùng vui vẻ , Khánh Nguyệt cho hắn vào chấp nhận hắn chăm sóc con ,nghĩa là còn có cơ hội được chuộc lỗi được bên cạnh nó một lần nữa !...
Trong lòng Thành Phó vô cùng sung sướng nụ cười hạnh phúc , Khánh Nguyệt đang pha sữa cho con trong bếp ,hắn chơi với con gái cảm giác như một gia đình hạnh phúc ..

Hạnh phúc không ngờ chỉ đơn giản như vậy !
Trước đây hắn cố gắng vùi đầu làm việc trở nên thành công ,nhưng lại quên mất thành công mà không được bên cạnh người mình yêu thương ,không có gia đình thì hoàn toàn vô cùng thất bại ...

Rất may mắn,hắn đã nhận ra mặc dù không gọi là sớm ,những vẫn còn kịp để chuộc lỗi cho hai bảo bối .
" cho con uống chút sữa đi !.."
Khánh Nguyệt đưa bình sữa nóng hổi trước mặt hắn
" em không cho con uốn sữa mẹ hả ?"
Nó im lặng không trả lời.

Thành Phó cũng im lặng tự cười chính mình ,nhìn con ham uống hai tay ôm chặt  bình sữa mà bật cười vui vẻ quên đi sự ngượng ngùng lúc nãy ,khẽ chạm nhẹ nhẹ vào mũi con gái nhỏ ...

Khánh Nguyệt nhìn hắn yêu thương con, hình ảnh hai cha con bên nhau làm tâm nó nặng trĩu , bản chất cứng đầu nhút nhát khiến nó không dám tiếp tục ,sợ tất cả ở hiện tại ,tình cảm của hắn chỉ là nhất thời vì con ,đau một lần khiến Khánh Nguyệt không đủ can đảm để thử lần nữa !.nhưng lại không biết phải làm sao ?

Hai cha con ngày càng thân thiết ,buổi tối mới đầu hắn xin ở lại ngủ, chỉ cần được ở lại phòng khách hắn cũng chịu nhưng đều bị nó thẳng thừng đuổi về , nên mỗi tối sẽ tự động hôn chào con gái đi về đến sáng sẽ lại đến ,cứ như vậy đều đặn tiếp diễn ...đem thật nhiều đồ ăn ,sữa bồi bổ cho nó.
Đủ loại thuốc bổ ,tự mình hầm canh gà,rồi mang đến ...nhưng người nào đó không hề động đến dù chỉ một chút .

" Khánh Nguyệt ..anh hôm nay có đem sườn chua ngọt tự anh làm ,món này em thích ăn nhất đúng không ? Anh còn nhớ rất rõ "
Hắn bước vào phòng đưa hộp thức ăn lắc lắc trước mặt nó cười vô cùng vui vẻ ,..

" anh ăn đi ,dầu mở tôi không muốn ăn .." Khánh Nguyệt bế con vừa bú no đặt vào nôi rồi lẳng lặng vào phòng, bỏ lại hắn ,..

Thành Phó ủ rũ cụp ánh mắt nhìn con gái ,đôi mắt xoe tròn y như Khánh Nguyệt trong nôi ,nhìn con cười chua sót . Dường như vốn là biết người ta sẽ không ăn ,nhưng lại không kìm lòng hết lần này đến lần khác đem đến ,kiên trì mỗi ngày chỉ mong chờ nó nhận lấy .
Còn nhớ năm cuối đại học là lúc hai người bắt đầu yêu nhau , đi học chung trường,dường như cả ngày đều gặp mặt ,dành thật nhiều thời gian cho nhau ,...nó vô cùng thích ăn món hắn nấu , canh gà ,sườn xào chua ngọt ,mì ý , ....hôm nào hắn nấu Khánh Nguyệt sẽ vô cùng vui vẻ! hai người cùng dọn ra ăn cùng nhau vô cùng hạnh phúc ,nó sẽ ăn đến căng bụng...

Rồi ra trường sự nghiêp công việc chạy theo nhịp sống hiện đại ,dường như không còn nấu cho nó ăn nữa ,đổi lại là nó nấu chờ hắn về ăn ,đôi lúc gặp khách hàng ăn bên ngoài lại để nó ăn một mình .

Thành Phó khom người hôn vào trán con gái ,..
" con gái ơi !..ba có lỗi với mẹ rất nhiều,ba sẽ cố gắng chuộc lỗi, để mẹ chấp nhận ba lần nữa ,con gái ủng hộ ba được không ? .."
Cón bé ngây thơ mở đôi mắt tròn xoe nhìn ba ba châm châm rồi khanh khách cười hồn nhiên .

*******
Buổi tối Thành Phó sắp trở về ,hôn vào má con một cái rõ kêu ,con bé đưa tay nắm lấy tóc ba ba ,hai chân hai tay quơ liên hồi ư e như nói khiến hắn không muốn đi một chút nào ,ngước nhìn Khánh Nguyệt xem nó có giữ lại hắn không !..nhưng đáp lại là sự hờ hững .,cúi người hôn con cái nữa , gỡ tay con gái ra rồi lặng lẽ đi về .

Khánh Nguyệt vào phòng xếp lại đồ đạc cần thiết của hai mẹ con vào vali .
Hôm trước nó kham khảo trên mạng tìm nhà cho thuê giờ đã kiếm được ,nó muốn đến nơi chỉ có hai mẹ con thôi. tuy có chút tàn nhẫn với Thành Phó nhưng nó không thể tha thứ ,hiện tại hắn thay đổi nhưng cũng không có nghĩa sau này hắn không trở lại giống như trước ,..chỉ có cách xa nhau dần quên tất cả , cả hai cùng sống cuộc sống riêng là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro