chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói..... nghiệt chủng này là của ai" ông Từ tứ giận gầm lên. Đáng chết, thằng súc vật nào lại dám hại đời bảo bối nhà ông cơ chứ.

Tử Nhi giật mình len lén nhìn ba, cô cũng không biết trả lời thế nào nữa bởi cô cũng không biết ba đứa bé là ai thì trả như thế nào đây.
Ông Từ lâu không thấy tiếng con gái trả lời thì càng khiến ông tức giận hơn

"Không trả lời?..... Từ Tử Nhi con được lắm" ông gật gật đầu: " dọn đồ ra ngoại thành cho ba, không cólệnh của ba không được pháp trở về" và như để chứng minh sự tức giận không hề nhẹ của mình, nói xong ông phất tay ra khỏi nhà mặc kệ bảo bối của ông ở nhà khóc lóc..
------------ ta là dãy phân cách---------------
Tử Nhi xoa bụng bầu tròn trịa của mình rồi cười nhẹ. Cô từ đầu đã biết là ba giận quá mất khôn mới đuổi cô ra ngoại thành nên cũng không giận ba, nhớ lại vài tháng trước ba ra ngoại thành năn nỉ cô trở về mà khiến cô không khỏi buồn cười. Mấy ngày gần đây bảo bối nhà cô càng nghịch cứ đạp vào bụng cô khiến cô đau điếng chắc là cũng sắp sinh rồi đi nhưng là chưa dứt suy nghĩ bụng liền đau

" A......... An An bụng em đau quá a......."

Tiếng la thất thanh của cô làm An An hoảng hốt từ nhà bếp chạy vào rồi lại luống cuống gọi cứu thương

--------------- phân cách dễ thương-----------

3 năm sau

" bảo bối à, mẹ về rồi đây" cô hớn hở bước vào nhà chào hỏi bảo bối thân yêu đang ngôi xem phim. Nhưng ai kia lại đáp lại cô bằng cách im lặng.

"....."

" bảo bối sao lại giận mẹ nữa rồi"

"......."

Có lẽ sự hời hợt của ai kia khiến cô thông minh hơn vội giải thích lí do

" bảo bối, mẹ là đi gặp khách hàng nên mới về trễ, mẹ là có lí do chính đáng nha, con đừng giận mẹ nữa được không?, ngàn vạn lần con không được không để ý đến mẹ nha, con không để ý mẹ sẽ đau thương a" cô làm bộ ôm tim

Ai kia khẽ hừ nhẹ

" thôi nào, đừng giận mẹ nữa. Mẹ hứa lần sau không về trễ nữa " kic thật cô thấy cũng không hề trễ nha mới có 5 giờ thôi nhưng bảo bối nhà cô trước kia đã nói tới nhà 5 giờ thì mới tính là đúng giờ thế nên cô về 6 giờ phải gọi là trễ thôi. Đang mãi suy nghĩ thì chợt

" 300 "

tiếng nói non nớt của ai kia vang lên khiến cô không hiểu mô tê gì cả

" hả? "

" lần trước mẹ hứa đã là lần thứ 299 rồi, nhưng có lần nào mẹ giữ lời đâu"

" Ặc " bị lên án khiến cô đứng người. Bảo bối nhà cô là quá nhớ tốt đi. Lâu sau mói cười ngọt " thôi nào, đây là lần cuối cùng, mẹ hứa với con lần sau mẹ không dám về trễ nữa đâu"

Nghe thế, ai kia khẽ mỉm cười rồi đứng dậy ôm lấy cổ mẹ

" không cho mẹ thất hứa nữa "

" được được, mẹ sẽ không thất hứa nữa"

" có cho mẹ cũng không dám" tiếng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên sau đầu khiến cô giật mình rồi cười khổ. Con trai cố rốt cuộc thì giống ai đây???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro