Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ, con đói" tiếng nói lảnh lót của mốt đứa trẻ vang lên chưa đây 1 giây sau liền nghe tiếng một cô gái

" được được, mẹ đi nấu liền đây"

Tử Nhi nhanh chóng đứng dậy định đi tới nhà bếp thì lại nghe thấy

" con muốn ăn tại nhà hàng chúng ta cơ"

Tử Nhi quay người ôm con cười: "được được, liền như ý của bảo bối"  nói xong liền hôn chụt vào má bảo bối. Chỉ cần tiểu bảo bối của cô muốn gì thì cái gì cô cũng nhất định phải thỏa mãn tiểu bảo bối của mình bởi cô rất sợ tiểu bảo bối giận.

Còn nhớ lúc cô thất hứa lời hứa thứ 300 bảo bối liền giận cô 1 tuần liền mắ cho cô có dỗ thế nào đi chăng nữa thật khiến cho cô sợ chết khiếp mà. Từ đó cô đã rút ra bài học chọc tức ai thì chọc riêng bảo bối nhà cô là không được. Thế là hơn 3 tháng nay cô đều tan làm sớm rồi đón bảo bối, về tới nhà còn trước 5 giờ mới làm bảo bối nguôi giận.

-----------------------------------------------------------

" giám đốc, đã tới " người tài xế xoat người cung kính với người con trai đang an tọa ở ghế sau.

Chỉ thấy người con trai đó dời mắt khỏi máy tính,nhìn cảnh vật bên ngoài nói chính xác hơn là nhìn nhà hàng trước mặt rồi lạnh lùng nói: " đi sắp xếp ổn thỏa rồi quay lại gọi tôi"

" vâng"

-------ta là dãy phân cách dễ thương------

Cả nhân viên nhà hàng Bối Gia đang háo hức chuẩn bị đón tiểu thiếu gia dễ thương nhà mình sau khi nghe người con trai trước mắt nói, ai cũng thập phần khó xử. Anh quản lí phải ra tuyệt chiêu của mình. Sau một hồi thuyết phục thấy không có kết quả tốt liền nổi gân xanh đã thế nghe thấy câu tiếp theo của anh ta thì muốn giết người luôn.

" không phải mấy người hay gọi khách hàng là thượng đế sao? Mấy người hẳn là muốn nhà hàng này liền được giỡ bỏ đi"

" có chuyện gì sao? "

Nghe thấy tiếng nói này cả nhân viên đều nhìn đến, thấy giám đốc đang ôm tiểu thiếu gia nhà họ đang tươi cười đến. Nhưng ai ai cũng biết nụ cười này không ổn liền đánh ánh mắt đến người con trai nãy giờ đang làm khó dễ họ bằng ánh mắt xem kịch hay.

Vừa bước chân vào liền nghe câu muốn giỡ nhà hàng của mình. Cô cố gắng lắm mới lấy lại khuôn mặt không có gì tươi cười ôm bảo bối bước vào.

" giám đốc, tiểu thiếu gia "

Tử Nhi từ khi bước vào vẫn không rời mắt khỏi bảo bối, nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình nở nụ cười thỏa mãn như muốn nói * rất tốt, các khanh hãy bình thân * mà cô không khỏi buồn cười. Tiểu bảo bối nhà cô thật đáng yêu chết đi được a.......

" được rồi, không cần trịnh trọng như thế đâu. Sau này sẽ làm hư bảo bối của ta mất"

Nghe cô nói ai kia đen mặt lại bất mãn nói: " mẹ "

Cô luống cuống: " được rồi được rồi, là mẹ nói sai rồi, mẹ xin lỗi, bảo bối ngàn vạn lần đừng giận mẹ a..."

Ai kia khẽ mĩm cười thỏa mãn: " rất tốt"

" ặc" cô khóc khôc ra nước mắt * bảo bối a, con phải để cho mẹ chút mặt mũi chứ, mẹ dù gì ở đây cũng là giám đốc nha"

Cả nhân viên không khỏi bật cười. Tiểu thiếu gia nhà họ luôn đáng yêu như vậy nha. Đặc biệt là chỉnh giảm đốc nhà họ không thương tiếc, một chút mặt mũi cũng không chừa cho giám đốc nhà họ a......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro