chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm nữa, cô quay lại nhìn cái người to gan nói muốn giỡ nhà hàng của mình cười tươi rói. Ừ phải nói là rất tươi luôn

" chào ngài, tôi là giám đốc nhà hàng Bối Gia. Không biết nhân viên của tôi đã chọc giận ngài việc gì a? Ngài đây có thể nói cho tôi để tôi xem xét lại nhân viên của mình a" tuy là cô nói vậy nhưng sự khinh thường người trước mặt thể hiện rất rõ cũng như tố cáo * nhân viên của tôi không có lỗi là anh tự kiếm chuyện* nãy giờ không kịp quan sát người con trai này giờ nhìn kĩ lại toàn những kẻ ỷ thế iếp đáp người. Nói đoạn cô nhìn bảo bối cười ôn nhu

" bảo bối, hôm nay phải ủy khuất con ăn tại văn phòng mẹ rồi"

Ai kia đen mặt tức giận liếc nhìn người phá hoại trước mặt.

Người lúc nãy còn chưa kịp hoàn hồn từ khi thấy hai người một lớn một nhỏ bước vào. Giờ lại nhận ánh mắt sắc lạnh từ một đứa nhỏ được gọi là thiếu gia kia làm anh không khỏi rùng mình. Sao......

"  phiền mọi người phải đem thức ăn lên văn phòng tôi rồi" nói đoạn cô ôm bảo bối bước đi còn không quên bỏ lại câu dặn " 10 lần "

Những người ở đó liền cười nham hiểm. Còn anh quản lý không khỏi khâm phục * giám đốc a.... cô đúng là hồ ly mà * rồi quay sang những nhân viên còn lại phân công

" Tôn Nhạc, Kiều Chi, Nghiên Hi 3 người đem đồ ăn cho tiểu thiếu gia nhanh nhanh lên đừng để ngài đói" rồi tươi cười nhìn tên đáng chết hồi nãy : "mời ngài đây đi theo tôi"

Không quan tâm đến anh quản lí đang tươi cười mời đón anh ta ra ngoài một lát sau đi cùng anh ta bước vào là một anh chàng đẹp trai mặc âu phục, ngũ quan tinh tế mà xinh đẹp nhưng trên người anh ta lại toát ra một khí thế bức người ta không dám lại gần. Nhưng là..... anh ta...... anh quản lí không khỏi lắc đầu rùng mình không giám suy luận tiếp nữa

-----------------------------------------------------------

Lại nói đến bên bảo bối dễ thương nhà ta hiện tại nhìn đồ ăn trên bàn mà không khỏi nước dãi lộ rõ vẻ thèm ăn làm mama của cậu không khỏi bật cười. Nghe tiếng cười cậu liếc mắt trừng cái con người đó làm ai kia nghẹn họng không giám cười thêm tiếng nào nữa.

* thiên a........ sao bảo bối nhà con không dễ thương như con vậy a* ai kia khóc không ra nước mắt thầm than. Sao lúc nào cô cũng yếu thế trước bảo bối nhà cô vậy a....

Trái ngược với tâm trạng của cô ai kia cười thỏa mãn rồi nhìn cô bằng ánh mắt long lanh:

" mẹ, con muốn ăn"

Chống không lại ánh mắt đáng yêu của ai kia cô khẽ thở dài. Bảo bối a........

" mẹ, con đói, con muốn ăn, muốn ăn "

Đối với giọng làm nũng của bảo bối cùng với ánh mắt quá ư là đáng yêu kia cô luôn luôn không chống lại được. * bảo bối nhà cô thậy yêu nghiệt mà* vừa cho bảo bối ăn cô vừa than.

-------------ta dễ thương nhất a----------------

" cái gì?" Bên kia tiếng thét của ai đó vang vọng " các người là đi ăn cướp được rồi đó "

Anh quản lí khẽ cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn không hề thay đổi

" thưa quý ngài đây là phòng dành riêng cho khách quý cho nên giá cả sẽ cao hơn ạ"

Không để ý đến hai người bên cạnh đang làm gì nói gì ai kia khẽ nở nụ cười thú vị đứng dậy đi ra khỏi phòng chỉ bỏ lại một câu

" trả tiền rồi về "

Một người thì hậm hực tiếc của thầm hỏi tham mười đời tổ tông của những kẻ cướp của trắng trợn đến quẹt thẻ. Còn một người thì nụ cười trên môi không dứt đón nhận tiền tài vào tay.

Nhìn người vừa khuất khỏi cửa người tên Tôn Nhạc không khỏi cười híp mắt.

" giám đốc thật là cao tay a, nhìn anh ta bước ra với vẻ mặt tiếc của thật đã mắt a"

Một người chen vào: "phải a, đáng đời mà, ai nói lúc nãy làm khó xử chúng ta cơ chứ "

Rồi cứ thế ngươi một câu ta một câu bàn chuyện. Còn anh quản lí thì cười cười hồi nãy lúc đi giám đốc có nói 10 lần nhưng ngụ ý chính là thu tiền người làm tiểu thiếu gia mất hứng phải là gấp 20 lần a. Người khác có thể không hiểu nhưng anh thì không thể không a. Bằng không anh đâu có được đứng làm quản lí đây.

-----------------------------------------------------------

Vừa vào xe ai kia liền gọi ra lệnh cho ai đó rồi cười nham hiểm: " điều tra cho tôi về giám đốc nhà hàng Bối Gia"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro