chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giám đốc đây là tài liệu đã tra được ạ" : một người con trai cung kính đưa tập hồ sơ dày cho người nam mặc âu phục đang ngồi tại bàn làm việc.

Đón nhận tập tài liệu trên tay dở dở ra xem rồi nhếch môi: " Từ Tử Nhi sao? Rất tốt, rất tốt". Nói xong liền cất đi tập tài liệu cười thú vị.

-----------------------------------------------------------

" mẹ "

Tử Nhi đang xem xét một số hồ sơ thì bảo bối nhỏ nhắn đứng trên ghế ôm cổ cô thủ thỉ. Đành dừng lại việc cần làm cô cầm lấy tay bảo bối.

" bảo bối, có chuyện gì sao? "

" mẹ, con không ngủ được "

Tử Nhi cười ôn nhu ôm Bối Gia vào lòng: " vậy mẹ ru con ngủ "

" vâng " Bối Gia nép vào lòng mẹ từ từ nhắm mắt nhưng không quên nhắc: " con ngủ rồi mẹ cũng phải ngủ cùng con ".

" được, ......"

Tử Nhi bắt đầu ru ngủ con bằng cách hát rồi kể chyện. Lâu sau, biết bảo bối đã ngủ cô ôm con đến giường rồi nhẹ nhàng đặt bảo bối lên giường đắp chăn.

Nhìn bảo bối ngủ cô cười ôn nhu. Cuộc đời cô, cô không giám nghĩ nếu không có bảo bối cô sẽ thế nào. Tuy nói bảo bối là có ngoài ý muốn nhưng cô lại rất hài lòng. Cũng cảm ơn người đã tạo ra bảo bối cùng cô.

Nhớ lại lúc trước lén trốn Baba yêu dấu cùng đám bạn đến bar chơi. Tử Nhi bởi vì tò mò với vị rượu nên mặc dù không uống được nhưng vẫn uống. Với một người không biết đến rượu thì tất nhiên dù một ly thôi cũng quên trời quên đất, đã thế đám bạn xấu xa càng chuốc càng chuốc say cô rồi lại bất lương để cô về một mình. Tính ra cũng không phải về một mình bởi lúc đó ai cũng say nằm la liệt.

Hôm sau tỉnh lại thì lại thấy cả người đau nhức, nhất là giữa hai chân, cả người chi chít những dấu hôn rồi lại vào mắt cô vết đỏ chói trên ga giường cũng đủ làm cô biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng là hôm qua cô nhớ mang máng là tại sợ baba cô đến khách sạn gần bar để ngủ một đêm cũng ngàn vạn lần không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không suy nghĩ nữa đành lết tấm thân vào phòng tắm rồi ra về. Và một tháng sau đó liền biết mình có thai bảo bối.

Đưa tay vén tóc bảo bối Tử Nhi thu lại chuyện cũ. Thật ra ngay từ đầu Tử Nhi  chưa từng hận người đã chiếm giữ lần đầu tiên của cô, bởi nếu không có anh ta thì sẽ không có bảo bối nhỏ của cô.

" bảo bối, mẹ yêu con nhiều, cảm ơn con đã đến bên mẹ " nhẹ nhàng hôn lên trán bảo bối cô thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau....

" mẹ, mẹ " ai kia khẽ nghịch ngợm bóp chặt mũi người đang ngủ.

Tử Nhi đang ngủ ngon lành bị mắt không khí liền mở mắt đập ngay vào mắt là khuôn mặt của bảo bối đang cười thỏa mãn. Cô khóc không ra nước mắt.

" bảo bối, con là muốn ám sát mẹ sao hả? " cô mở miệng lên án cái người nhỏ nhắn kia.

" mẹ mắng con, mẹ mắng con. Mẹ không cần Bối Gia...oa oa.. " cái người nhỏ nhắn liền oa oa khóc lên làm cô luống cuống

" bảo bối đừng khóc, là mẹ không đúng, mẹ không nên mắng con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi bảo bối mà ".

Cô vừa dứt lời bảo bối nhỏ đã ôm chầm lấy cô: " mẹ "

" bảo bối, mẹ xin lỗi "

" mẹ lần sau đừng mắng Bối Gia được không, Bối Gia sợ "

" là mẹ sai, mẹ sai. Mẹ xin lỗi bảo bối, lần sau mẹ sẽ không vậy nữa  "

Tử Nhi đâu biết cái con người nhỏ bé nũng nịu lúc nãy đang len lén cười. * mẹ thật dễ lừa a...😖*

-----------------------------------------------------------

Tập đoàn JK...

Từ trên tầng cao nhất của tập đoàn JK một người đàn ông đang để tay trước ngực lặng lẽ quan sát cảnh tấp nập bên dưới.

' cạch' tiếng cửa phòng mở một người con trai bước vào

" giám đốc, tiểu thư Tuệ Quân đang trên thang máy lên đây. Tôi có cần cản cô ấy không"

" đặt lịch hẹn trưa nay với giám đốc nhà hàng Bối Gia cho tôi" người được gọi là giám đốc đó không trả lời câu hỏi của người con trai vừa bước vào mà lạnh lùng ra lệnh.

" vâng " tuy giám đốc không trả lời nhưng ý tứ rất rõ ràng liền lui ra ngoài nhưng vừa mở cửa thì....

" Thủy, thư kí của anh lại dám cản đường em? " tiếng của một người con gái vang lên.

Đúng vậy, khi anh thư kí Lạc Nghiêm vừa mở cửa thì người tiểu thư này cũng chính là người vừa được anh đề cập đến hồi nãy đã xuất hiện trước mặt.

Thủy- nói đúng hơn là Mạc Niệm Thủy  con trai lớn của Mạc gia cũng là giám đốc tập đoàn JK khẽ cau đôi chân mày lại. Thể hiện rất rõ sự không vừa lòng.

" Thủy " Lâm Tuệ Quân đẩy Lạc Nghiêm sang một bên liền chạy vào ôm Mạc Niệm Thủy.

" này....." Lạc Nghiêm đứng người khổ sở một lúc rồi lặng lẽ chuồn mà không ngừng cầu nguyện. * giám đốc a, không phải lỗi của ta * một bên lại thầm hỏi thăm tổ tông 19 đời của Lâm Tuệ Quân.

Lâm Tuệ Quân là con gái thứ 2 của Lâm gia. Năm nay đã 23 tuổi, lớn hơn giám đốc nhà anh 1 tuổi đã thế còn mặt dày bám lấy giám đốc còn xưng anh gọi em thật khiến Lạc Nghiêm nổi cả da gà.

-----------------------------------------------------------

Ngược lại ở bên Bối Gia nhà ta thì...

" mẹ, Bối Gia muốn ôm ôm " Bối Gia chạy đến bên Tử Nhi dơ hai tay bên cố ý bảo ôm

Tử Nhi xoay người nhìn bảo bối cười rồi cúi người ôm bảo bối ngồi lên đùi mình.

" mẹ, mỗi ngày mẹ đều phải nhìn đống chữ này sao a? " ai kia nhíu mày nhìn đống văn kiện trước mặt liền ngước đầu nhìn mẹ hỏi. Sau khi thấy mẹ chỉ cười trừ thì lại quay người nhìn chằm chằm đống văn kiện như muốn trút giận lên bọn chúng vì giám làm mẹ cậu mệt.

' cộc cộc cộc '

Nghe tiếng gõ cửa Tử Nhi liền nói:

" vào đi "

' cạch '

" giám đốc, giám đốc tập đoàn JK hẹn giám đốc trưa nay ăn cơm tại nhà hàng chúng ta" anh quản lý - Lộc Mạn báo cáo

" được rồi, anh ra ngoài đi "

" vâng "

Sau khi thấy Lộc Mạn bước ra Bối Gia liền chăm chú nhìn mẹ. Bị bảo bối nhìn chằm chằm, Tử Nhi sao lại không biết ý của bảo bối mình đây cô cười nhẹ định cốc đầu bảo bối nhưnng may mà kịp nhớ lại chuyện lúc sáng nên đổi sang xoa đầu.

" bảo bối, theo con thì mẹ có nên đi không? "

Ai kia leo lên bàn đứng dậy ghé sát tai Tử Nhi nói gì đó chỉ thấy Tử Nhi cười rồi nói:

" được, liền theo ý bảo bối "

Bối Gia cười tít mắt ôm Tử Nhi rồi hôn chụt lên má cô nịnh

" mẹ là nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro