Chương 1 : Một phát trúng thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhậu không mày " 

" Ok, gửi địa chỉ cho bố "

Ông bà ta có câu đi đêm có ngày gặp ma quả thật không sai. 

Gulf là sinh viên đại học vừa ra trường đang tìm việc làm, quãng thời gian này là khó khăn nhất đối với cậu. Sáng đi phỏng vấn, tối về lại lo lắng xách laptop lên các web tìm việc thăm dò. Nếu hôm nay không có cuộc hẹn đi với bạn thì cậu lại ôm laptop lên giường rồi.

Cậu thay nhanh một bộ quần áo đơn giản sau đó đi ra ngoài. Hiện tại cậu đang ở trọ trong căn phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng thật ra cũng ngăn nắp.

Lí do cậu chưa tìm được việc là do xui, thật sự là xui. Dù tốt nghiệp loạt tốt nhưng do xui nên mãi chưa tìm việc ưng ý.

Cậu lái chiếc xe máy điện đến địa chỉ hẹn, lạ thay là hôm nay cậu bạn của cậu lại chọn một quán bar nhìn sang trọng hẳn với những quán rượu bình thường.

Cậu thở dài nhìn quán bar trước mắt, bạn thân cậu là Mild là con của một thương gia tuy không quá giàu nhưng cũng khá giả. Một kẻ nghèo còn chưa tìm được việc làm như cậu cũng khó có thể dung hợp với nơi phồn hoa như này.

Cậu bước vào trong bar đã thu hút ánh nhìn của nhiều người đàn ông, cậu đề phòng né tránh những ánh mắt lạ lẫm đáng sợ đang đan xen trên người cậu.

Thật vất cả cậu mới có thể tìm được phòng mà cậu bạn thân gửi cho mình.

Vừa bước vào cửa thì mùi rượu đã tản vào mặt cậu, cậu ngước nhìn trước mắt. Trong phòng có thêm vài người đàn ông nữa, một anh chàng đô con , một anh thì nhìn dịu dàng đang ngồi đối diện với Mild.

" Tới rồi hả mày, vô đây tao giới thiệu nè "

" ờm "

Hai người đàn ông đứng dậy lần lượt chào cậu.

'' Chào cậu tôi là Zee "

" Còn tôi là Gun "

" Chào ! " Cậu đáp lại lịch sự sau đó ngồi xuống ghế cạnh Mild.

Cậu chả hiểu sao mình có linh cảm xấu về bầu không khí quái dị này.

" Đây là bạn tao mới quen "

" Còn đây là bạn thân của tui á "

Mild lên tiếng giải thích cho mọi người làm quen với nhau, sau đó thì bắt đầu nâng ly. Cậu nhận thấy bờ má Mild ửng đỏ bất thường thì thấy làm lạ nhưng cũng không chú tâm lắm.

Mọi người cứ nâng ly rồi lại uống, tửu lượng cậu khá tốt thế nhưng chả hiểu sao hôm nay lại chóng mặt thêm cả nóng ran khắp người. Cậu mơ hồ nhìn thấy được vẻ giễu cợt và ánh mắt không nên có của hai người bạn mới quen nhìn vào người mình. 

Cậu dùng tất cả sức lực sau đó bật cửa chạy vào phòng vệ sinh và đương nhiên một người đàn ông trong số đó đuổi theo. Người còn lại thì đang làm gì đó với Mild đang ngủ say.

Vừa bật cửa phòng vệ sinh chạy vào thì đập vào khuôn ngực của người đàn ông khác. Mùi hương từ người anh ta phát ra làm cậu mềm nhũn, vô lực và tựa vào thân thể cường tráng nóng ran trước mặt. Cậu chỉ biết mấp máy vài chữ cuối trước khi sức lực trút hết đi :

" C...ứ...u t...ô...i " 

Nhưng cậu đâu biết rằng, người đàn ông trước mặt đã đem tai họa lớn nhất trần đời giáng xuống người cậu. Ông bà ta có câu " đi đêm có ngày gặp ma " quả thật không sai lệch.

Sáng sớm hôm sau, cả người cậu mềm nhũn như bánh trôi nước, chân tay rã rời trên người đầy vết tích. Môi cũng bị sưng lớn, có vãi chỗ còn có vài giọt máu.

Trước mắt cậu là căn phòng khách sạn lớn, khách sạn đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Đối với việc bị cưỡng dâm thì cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, dẫu vẫn là đàn ông với nhau. Cậu cố gắng động viên bản thân xem như chỉ là tình một đêm chứ không có gì to tát cả...

Bởi cậu là gay, gay từ trong trứng nên không bày xích quá lớn như mấy anh trai thẳng...

Cứ nghĩ chỉ có thế đến khi tầm hai tháng sau, cậu ra khỏi bệnh viện với tờ bệnh án trên tay mà nước mắt lăn dài : 

Người đàn ông kia một phát đã trúng thưởng!

" Cậu có thai gần 2 tháng rồi, việc đàn ông có thai trên thế giới cũng từng xảy ra rồi nên cậu đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể "

" Có phá thai được không bác sĩ ? " Cậu sợ hãi ngước mắt nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt thầm than.

" Cậu thật sự muốn bỏ ? "

Bỏ ? Đương nhiên cậu không muốn bỏ? Nhưng bản thân cậu là mồ côi, cha mẹ còn không có, việc thì chưa tìm lấy đâu tiền mà ôm ấp thêm một đứa nhỏ...

" Cậu yên tâm, có khó khăn cứ tìm tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu trải qua giai đoạn này. Ở nam rất khó phá thai " 

" Vâng, tôi xin phép đi trước " 

Và thế một cậu trai trẻ 23 tuổi đời chưa từng có mối tình đầu mấy năm sau lại vác thêm một bảo bảo nhỏ đi tìm việc làm.

Cậu mồ côi từ nhỏ đã chịu đủ cực khổ , vì thế nên cậu luôn bảo hộ bảo bảo nhà mình trong căn phòng trọ nhỏ hết ngủ lại ăn, thân hình tròn tròn lăn qua lăn lại trên giường. 

" Dù bạn nghèo nhưng con bạn phải giàu " Đó mới chính là châm ngôn đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro