Chương 2 : Đổi ba lấy bánh bao thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dù bạn nghèo nhưng con bạn phải giàu " Nói thì dễ nhưng nghèo thì vẫn nghèo. 

Cậu trai trẻ mới 23 tuổi đã phải vừa làm bố vừa làm mẹ của một cậu nhóc thật sự không dễ dàng.

Công việc không ổn định, phòng trọ thì tối tăm chỉ được mỗi chiếc giường nằm giữa phòng được xem như là nơi sang trọng, mềm mại nhất.

Cứ thế thời gian thấp thoáng trôi qua, kí ức về người đàn ông đó cũng chợt tan dần theo chiều gió. Cậu xua đi những suy nghĩ mơ hồ về người ấy, bởi cậu biết rằng đó chỉ là tình một đêm. Loại người như người đàn ông kia làm sao có thể nhớ tới ? Mà nhớ tới thì làm sao ? Chỉ có trời mới biết cậu đã sinh cho anh ta một đứa con.

Vì bận con nhỏ nên cậu không thể làm việc suốt ngày trong văn phòng được, hơn nữa nếu làm thì công việc cũng khó có thể dễ dàng.

Cậu xin vào làm ở một nhà hàng nhỏ, thu nhập cũng vừa đủ cho bảo bảo nhỏ nhà mình. 

Cứ thế mà trôi qua 5 năm yên bình...

Nhưng thật sự không yên bình mấy...

" Papa...huhu... "

Một bé con tròn tròn chạy nhanh ùa vào lòng cậu, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trẻ thơ. Thoạt nhìn trông tội nghiệp không thôi :

" Sao thế, bảo bảo của ba ... "

" Con không muốn đi học nữa đâu ... "

" Sao con lại nói thế "

" Mọi người cứ véo má con, con là nam nhi mà... "

Cậu buồn cười nhìn chàng quỷ nhỏ trước mặt, không giống với nét thanh tú trên mặt cậu, mặt bé mang vẻ trẻ con, lại rất đáng yêu lạ thường. Tay chân thì do cậu chăm chút quá đà mà trở nên bụ bẫm tròn tròn. 

Cậu thật sự hết cách an ủi bé con nhà mình ? Chả lẽ cậu bảo bởi vì papa của con đẹp trai nên con mới đáng yêu như vậy... Nhưng cái vẻ đáng yêu của bé thật sự làm người khác động lòng mê.

" Nam nhi ? Ai nhỉ ? Ở đây có ai ngoài ba là nam nhi sao ? " Cậu nín cười ra vẻ nghiêm túc mà nói lời trêu chọc.

" Baba ..." Bé con mếu máo nhìn cậu không thôi.

" Bảo bảo ngoan tại vì mọi người yêu thích nên mới véo má con mà. Ngoan đi về giường chơi, ba làm bánh bao thịt bù đắp cho con nhé ? "

" Yeahh, chỉ có bánh bao mới an ủi tấm lòng bị tổn thương của con thui "

" Thôi đi nhanh nào... " Cậu cười dịu dàng vỗ về lưng bé trở về giường.

Bé con nhà cậu nhìn vậy chứ không phải vậy. Đâu ai biết rằng sau vẻ đáng yêu ấy là một bé con nghịch ngợm không thôi.

Cậu còn nhớ hồi bé 3 tuổi lần đầu tới trường đã thành " đại ca " của mấy bé tầm 4 5 tuổi. Đôi lúc cậu hơi đau đầu bởi sự thay đổi tính cách chóng mặt của bé ? Tính lưu manh này chắc chắn không phải do gen cậu rồi...

Bảo bảo lanh lợi ngồi trên giường thi thoảng ngó mắt vào phòng bếp nhìn ba bé đang bận bịu trong bếp chật chội, cái mũi nhỏ thì tham lam hít lấy hít để mùi thức ăn đang tỏa hương từ phòng bếp. Bé vô thức đăm chiêu mà nói một mình như than thở : 

" Đẹp trai như ba mà đã có con thật là tiếc "  Bé con vừa nói xong thì chợt thấy gì đó sai sai...

Khoan.... con papa là mình mà. Bé nhanh chóng tiếp tục nghiêm túc ra vẻ đã hiểu mà nói :

" Hai ba con đẹp trai thế này mà độc thân thật là tiếc "

Bé nói xong thì nhớ tới lời của cô bạn Ann ở trường mẫu giáo lúc sáng, cô bé khoe rằng chị cô bé vừa tìm được bạn trai trên mạng. Bé lại nhớ tới chị Mina ở phòng bên cạnh cũng có bạn trai trên mạng ? Ờm, bộ phim bé xem cùng dì Năm phòng đối diện mấy hôm nay cũng nói về nam nữ chính làm quen trên mạng.

Aaa... hay là tìm bạn trai cho ba nhỉ. 

Nói rồi bé lén la lén lút vơ lấy chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn nhanh chóng chạy vào phòng bếp chụp một tấm ảnh rồi hí hở chạy ra. Cậu nhìn thấy bé thì chỉ cười, cậu nghĩ rằng bé chỉ cầm đùa vui mà thôi.

Thế nhưng cậu đâu biết rằng chính con trai thân yêu của cậu đã bán cậu.

Theo như những gì bé tra GG thì bé tìm được một ứng dụng tìm bạn đời trên mạng. Thế là bé đăng tấm ảnh vừa nãy và điền thông tin cậu vào. Thế là thành công bán cậu.

Gulfkanawut

Nam 

28 tuổi

Độc thân.

Đối tượng tìm : NAM

Yêu cầu : Biết làm bánh bao thịt.

Làm xong tất cả bé giả bộ như chưa có việc gì mà bỏ điện thoại ra giả vờ chơi đùa với bộ xếp hình trước mặt.

Cậu bưng đồ ăn ra bàn ăn nhỏ cạnh giường, đa nghi nhìn bé :

" Con vừa làm chuyện xấu đúng không ? "

" Đâu có đâu ... " " Thật sự không có mà " Bé bất an mà gặm gặm cái bánh bao thịt trước mặt. Cậu bất lực mà cười.

Sau khi dỗ bé ngủ thì cậu đi tắm, vừa bước ra đã thấy điện thoại vốn yên lặng nãy giờ đã kêu ting tinh mấy phút liền.

Cậu cầm điện thoại lên thì tức cười, màn hình hiện lên thông báo tin nhắn của một ứng dụng mà cậu hoàn toàn lạ lẫm.

Cậu nhấn vào xem thì tin nhắn cùng lúc oanh toạt trên màn hình :

Người 1 :" Chào anh traiii, em không biết làm bánh báo thịt nhưng em có 2 quả đào mềm " 

Người 2 :" Từ khi nhìn thấy em, anh đã biết em là tình yêu lớn của anh."

Người 3 :" Ch*ch không em trai "

Người 4 : " Em ở đâu "

Người 5 : " Đáng yêu quá bé "

....

Người 6 : " Chào cậu! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro