Chương 3 : Trực giác đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một đêm yên bình, sáng sớm cậu đã nhanh chóng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho bảo bảo. 

Bé nằm cuộn tròn trong chăn ngủ, miệng còn dinh dính chất lỏng khó nói. Cậu cười nhẹ vỗ về gọi đứa nhỏ dậy.

" Dậy nàoo " 

" Ưmmm " Bé lì lợm chui tọt vào trong chăn, che phủ cả đầu, miệng còn cười rộ lên vì trêu chọc được papa bé.

Cậu thở dài bất lực, giả vờ hâm dọa trẻ con nói : " Papa đếm đến 3 mà con chưa dậy thì sẽ .... "

" Dậy rồi, con dậy rồi mà. Papa chơi xấu, lúc nào cũng dở chiêu cũ thôi "

" Hởm ? Con biết ba định nói gì sao ? "

" Trừ 3 bánh bao thịt. " Bé vừa nói vừa đưa 3 ngón tay lên giả bộ giọng điệu của cậu mà nói : " Con đã quá quen rồi ... "

Cậu tặc lưỡi rồi ôm bảo bảo vào vệ sinh cá nhân sau đó dắt bé lại bàn ăn. Sau đó một lớn một nhỏ cùng ra khỏi nhà, cậu đưa bé đến trường mẫu giáo gần đó, còn mình thì đi hướng ngược lại đến nhà hàng làm việc.

4 giờ chiều hôm đó tưởng chừng sắp tan ca thì cô bé sinh viên làm ca tiếp lại gặp tai nạn. Cậu hết cách đành phải ở lại làm ca tiếp, thế nhưng lại bận lòng về bảo bảo vẫn còn đang ở nhà trẻ. 

Cậu bèn gọi làm phiền bà dì ở nhà đối diện... Nhưng cậu vẫn hơi đắn đo bé con lại giận dỗi vu vơ vì chuyện này. 

Bảo bảo của cậu cái gì cũng tốt nhưng chỉ duy nhất là rất dễ dỗi, hầu hết mấy đứa nhỏ bây giờ dỗi là khóc, còn bảo bảo của cậu dỗi thì lại kiểu :

" Papa là ai ? Papa đi ra đi. Con chính là một đứa trẻ đáng thương ... "

" Cuộc đời này thật lắm chông gai " 

" Làm con thật khó " 

...

Ở trường học bé đang nhăn mặt chờ papa của bé thế nhưng đã đợi rất lâu rồi. Hôm nay papa hứa sẽ cùng nhau đi mua bánh kem cho cậu thế mà đợi mãi chả thấy đâu. Bé biết papa bé rất nghèo, phải rất nghèo. Một tuần chỉ được ăn một lần, lại chỉ là loại bánh bình thường thôi. Đôi lúc bé thường mơ : 

" ước gì có một ông bố siêu đẹp trai cao to nhiều tiền rơi xuống nhà bé nhỉ ? "

Mà hôm nay papa bé chuồn mất, đợi mãi mới thấy dì Năm đạp cái xe đạp cà tàng tới đón bé về. Bé thương tâm nhìn dì bằng ánh mắt trìu mến.

" Papa con bận rồi, dì đưa con đi mua bánh nhé "

Bé còn đang thương tâm không thấy papa bé đón nhưng vừa nghe tới bánh thì liền quẳng sự thương tâm ấy ra một bên.

" Ăn no cái đã, thương tâm để sau "

Dì Năm hì hục vác theo cậu đạp xe đến trung tâm thương mại siêu lớn gần đó. Papa bé thường chỉ mua bánh ở tiệm nhỏ ven đường, chưa bao giờ bé được đến khu siêu to khổng lồ như thế này. Bé lại liếc nhìn chiếc xe cà tàng của dì Năm đăm chiêu rồi nói :

" Dì không phải bán con để đổi bánh chứ ? "

" Con nói gì thế, gì có tiền mà ... "

" Ưmmm... con không tin được. Dì trúng số hả ? "

Dù được gọi là dì Năm nhưng mà cô cũng chỉ mới gần 40 tuổi nên thực sự không thể nghiêm túc nổi với thằng quỷ con nhà đối diện.

" Dì là diễn viên đấy nhé, con nghĩ sao thế "

Bé lại nhìn từ đầu đến chân dì Năm sau đó nói : 

" Dạ, diễn viên hết thời "

Cô bó tay toàn tập mà xách thằng quỷ nhỏ vào trong trung tâm, mắt cậu bé sáng rực nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu vỗ vỗ bàn tay dì bảo :

" Trúng số thật thì nhớ ba con con nha dì "

" ..." 

Dẫn bé đi vòng vòng sau đó dừng lại gian hàng bánh kẹo, bé lưỡng lự không dám chọn vì sợ '' tổn thương túi tiền của dì hàng xóm " 

" Không sao, dì có tiền " 

" Dì được đại gia bao nuôi hả " 

" Bảo bảo, con xem phim ngôn tình quá nhiều rồi... con nít con nôi " Cô bất lực nhéo nhéo cái má thịt của cậu bé.

Bé tỏ vẻ hồn nhiên nói : " Con xem ké cùng với dì mà " 

Cô bất lực mặt kệ bé đứng đó mà bắt đầu chọn bánh dùm bé. Bảo bảo đứng bên ngoài lơ ngơ sau đó thấy một cậu bé quen mắt phía xa xa cái chạy vào qua bên đó.

" Hey hey hey " Bé mừng rỡ chạy lại đập tay cậu bé kia

" Ô đại ca " Trước mắt bé là một cậu bé cao hơn bảo bảo tầm 10cm, cậu bé trước mặt thật sự vô cùng cao.

" Con là bạn của Xuyên Xuyên hả ? Đáng yêu quá đi " Người phụ nữ trước mặt mắt lấp lánh mà bế bảo bảo lên . Cậu bé bên cạnh nhìn đại ca của mình bị bế lên mà sợ hãi. Đại ca sẽ không cắn mẹ cậu chứ ??? 

" Dạ, chào dì " Bé nở nụ cười ngọt ngào nhìn người phụ nữ nọ.

" Con chính là anh em tốt của Xuyên Xuyên . "

Ngay khi nghe bé nói, cô trở nên nghiêm túc hẳn lên đặt bé xuống sau đó nhỏ giọng nói bé : 

" Dì hạnh phúc quá, cuối cùng cục cưng cũng có bạn ... "

" Vâng, chúng cháu là anh em tốt ạ "

Cô mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ  trước mặt nói chuyện, đa số toàn là cậu bé kia nói. Xuyên Xuyên của cô chỉ đáp vài câu, thỉnh thoảng thì cười nhạt. Như vậy cũng con mẹ nó hạnh phúc lắm rồi...

Đang đối đáp vài câu thì cô thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng trước đang đi tới. 

Người đàn ông tầm 35 tuổi mang trên người bộ vest sang trọng, khí chất thì sang trọng khỏi bàn bước tới nhìn ba người.

" Đưa chị với cháu của em đi mua đồ cũng cực khổ thế hả. Ai cho em chuồn hả "

" Là do chị bắt em đi " Người đàn ông bá đạo đáp trả khiến cho cô bất lực không thôi.

Nói xong lại nhìn cậu bé xa lạ trước mặt nhíu mày. Bảo bảo cũng nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn trước mặt.

" Ai thế ? " Anh không khách sáo mà quay đầu hỏi thẳng chị mình.

" Bạn của Xuyên Xuyên "  Anh nghe xong cũng kinh ngạc giả vờ đứng đắn ngồi xuống vừa tầm đối diện mắt với bảo bảo : 

" Cháu có thể thuần hóa nhóc sói con này à ? " 

Nhìn lại mặt thằng cháu nhà mình anh thật sự bất lực, bởi chả hiểu tại sao mặt cháu anh như bị liệt rồi vậy. Thành ra chưa từng thấy bé có bạn nào ngoài vài đứa cháu khác của anh trong dòng họ.

" Này này, em đừng nghĩ xấu con chị nhé! Nó là giống em đó. Đàn ông nhà mình ai chả vậy. Nhìn mà hết muốn giao lưu à " 

Cô bực dọc mắng anh vài câu xong lại quay qua nhìn anh và bảo bảo. Hai người lại tiếp tục đối mắt mà nhìn nhau không buông.

Cô buồn cười nhìn nhìn sau đó thấy có gì đó không đúng. Hết nhìn anh sang nhìn bảo bảo, sau đó lại nhìn cục cưng nhà cô... Miệng thì vô thức phát ra : 

" Sao đứa nhóc này lại giống em hơn cả Xuyên Xuyên nhỉ ? "

Cô nói xong lại nhìn kĩ hơn nữa...

" Ôi trời, thật sự rất giống em lúc nhỏ ? "

Anh cũng bất ngờ nhìn kĩ rồi nói " Ờm, đẹp trai giống em " 

Bảo bảo nghe thế thì rộ cười nói " chú đẹp trai nhất " 

Bé cười lên đặc biệc đáng yêu khiến anh không kìm nỗi mà bế lên vào lòng :

" Còn nhỏ sao lại mập thế này "

Mặt bé phụng phịa, nhắn nhó nhìn anh.

" Mà sao cháu lại ở đây ? "

" Dì cháu chìm trong bánh ngọt rồi ạ " Bé tỏ ra đáng yêu mà trả lời.

" Chú đưa cháu đi tìm nhé " 

Bé nhăn nhó nhìn người đàn ông trước mặt sau đó thông suốt mà đưa tay đòi anh bế lên.

" Không sợ chú lừa con hả ? " 

" Trực giác đàn ông cho cháu biết chú không thiếu tiền. " 

" Vậy à ? "

Bé tò mò nhìn anh hỏi : " Chú tên gì vậy ạ "

" MewSuppasit, nghe ngầu không ? "

" Ngầu ạ "

Anh đưa bé đến cửa tiệm bánh, sau đó định thả bé xuống thì bé thở dài :

" ước gì mình có một chiếc daddy xịn như này " 

Anh kinh ngạc nhìn cậu bé hỏi :

" mẹ con một mình nuôi con sao " 

" Không ạ, con có papa thoi... Papa con rất đẹp trai " 

___

/ Hey mọi người, nay có thông báo cho mọi người này. Hiện tại wattpad đang lỗi nên hôm vô được hôm vô không được nên tui cũng hết cách. Chỉ có thể up trực tiếp lên page! Với cả hiện tại tui vừa vẽ fanart vừa viết fic nên có thể có chương share vào nhóm, có chương thì không nên mọi người thông cảm. Vì tui share nhiều nhóm nên sẽ sót. Mỗi ngày một chương, đến tối mà trong nhóm vẫn chưa up thì mọi người vào page gốc đọc nhé/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro